Chương II: Tập chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa suy nghĩ, Liên Chi vừa đưa mắt ngắm nghía lại căn phòng. Phải công nhận nó đẹp thật. Cái giường mà cô đang nằm đây được chạm khắc rất tỉ mỉ, công phu. Mọi đồ đạc gỗ trong phòng cũng được chạm khắc hình hoa lá, cây cỏ vô cùng đẹp mắt. Những chiếc bình hoa, những bức tranh thủy mặc được bài trí vô cùng hợp lý. Cả nhưng bộ y phục kia nữa. Chúng được cắt may vô cùng tinh xảo, màu sắc thì bắt mắt vô cùng. Nhưng kiểu thời trang này thì Liên Chi chẳng ưa tẹo nào.
Một lát sau, Mai Nhi đem vào một phần ăn vô cùng thịnh soạn: bánh bao nóng hổi thơm ngon, canh sườn thơm phức, sữa đậu nành béo ngậy.Cũng gần giống với thực đơn hằng ngày của Liên Chi ở hiện đại. Cái bụng òng ọc kêu không ngừng, Liên Chi cúi xuống hít một hơi, ôi cái mùi thức ăn thơm quá, không đợi được mất, nói rồi giơ ngón cái biểu thị:
- Good
- Dạ?
- Ý ta là tốt.
Thức ăn vừa dọn xong, Liên Chi hạnh phúc lắm. Cô đảo mắt nhìn xung quanh một vòng rồi ăn ngon lành chẳng cần bát đũa gì cả, tay cầm tay bốc nhanh gọn lại dễ dàng nữa. Mai Nhi đứng nhìn tiểu thư mà tròn xoe mắt, không thể tin vào mắt mình được nữa. Nhưng cũng đành kìm lại vì có thể do tiểu thư hôn mê mấy ngày đói bụng nên nhất thời không làm chủ được hành vi.

Mấy ngày trong phủ, được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nên sức khỏe cũng đã dần bình phục. Giờ nàng có thể, tự xuống giường đi lại và vận động bình thường.
Thời gian qua, xem ra cô bạn Mai Nhi này, có lẽ là hảo tỷ muội của Liên Chi này rồi. Từ cách chăm sóc, đến cách cô ta lo lắng đều rất dịu dàng khiến người ta vô cùng cảm động.

Cô ta đối xử với nàng tốt như vậy. vậy mà...mấy ngày qua, nàng đã gây ra cho Mai Nhi không biết bao rắc rối. Chuyện kể ra cũng thật vừa bi vừa hài...
Chuyện thứ nhất chiến dịch đình công thất bại....
- Ta nói các cô nghe, phụ nữ chúng ta phải cần có cái gọi là nhân quyền. Tại sao sống mà phải núp dưới cái bóng của người đàn ông. các cô xem, tất cả các người ngồi đây đều xinh đẹp lại tài giỏi, hà cớ gì mà phải dấn thân vô con đường nhơ bẩn đầy bùn đen như vậy. Chúng ta cũng là con người, chúng ta có quyền bình đẳng...
Liên Chi:
- Các cô có hiểu không? Chúng ta phải đấu tranh đấu tranh vì quyền lợi của chúng ta...
- Chúng ta phải đấu tranh....
- Chúng ta phải có địa vị và chỗ đứng trong cái xã hội này
Bla Bla....
Mọi người:
..................
Ai nấy đều tròn xoe mắt, ngơ ngác quay sang hỏi nhau bàn tán. Mấy lý lẽ của nàng về căn bản là không ai hiểu nổi, vì sao vì nó có hiện đại còn, hãy nhìn lại họ mà xem. Haizzz

Chuyện thứ hai,
Haizzz, hồi còn ở hiện đại nói cho cùng cũng là con cái của một nhà gia giáo, vả lại cũng được nuôi dạy theo đúng lễ nghi. Nhưng về căn bản, mấy thứ tam cương ngũ thường, mấy thứ lễ nghĩa ngặt nghèo này, Liên Chi đều nghe không lọt tai cả. Bởi với nàng, nếu cứ sống như thế thì người phụ nữ đến bao giờ mới có thể ngóc đầu lên đây. Thế nên ngồi nghe Mai Nhi đọc, Liên Chi lúc nào cũng gật gù rồi lăn ra ngủ lúc nào chả biết.
Mai Nhi cực chẳng đã, mắng cũng không được mà nói thì cũng không nghe thật chẳng biết làm thế nào cho phải nữa. Nếu cứ để tiểu thư thế này, e là việc hồi phục khó như hái sao trên trời mất. Cho nên ngày nào cũng từ sáng sớm đã lôi Liên Chi dậy rót vào tai nàng cho nhớ, ăn cơm cũng nói, đi tắm cũng nói, thậm chí còn mang nó biến thành bài hát ru cho Liên Chi nữa. hết nói nổi....
Cũng chẳng trách Mai Nhi được vì, sau khi trở về từ cõi chết, tiểu thư nhà nàng cũng đâu còn như xưa.
Chuyện thứ ba,
Mấy ngày trong phủ, chán muốn chết, không bị Mai Nhi ép ăn này ăn nọ, hay là đọc sách, thêu thùa, thì cũng lại lượn lờ ngoài hoa viên. Quanh đi quẩn lại thì vẫn là ở trong phủ của Thừa tướng, chẳng có gì mới mẻ cả. Cho nên trong lúc chán chường bèn nảy ra một ý nghĩ....bỏ chốn...xem ngoài kia thế giới cổ đại rốt cục là cái thứ gì có giống như những gì nàng đã được chứng kiến trong phim ảnh hay không....
Thế nhưng mà, sự thông minh của nàng cũng chẳng thấm vào đâu. Loanh quanh luẩn quẩn một hồi, Liên Chi bỗng quên béng mình đã đi những đâu nữa, đến cả đường về còn không nhớ hại Mai Nhi đêm tối rồi vẫn phải nhờ mấy vị ca ca đi tìm nàng giúp.
.....
Hôm nay, Mai Nhi đã dậy từ rất sớm chuẩn bị một bữa ăn vô cùng thịnh soạn. Liên Chi cũng chẳng nghĩ ngợi gì

Sau khi ăn uống nonê, Liên Chi sai Mai Nhi đi chuẩn bị y phục để nàng tắm rửa, lại giúp nàng chảitóc nữa.Liên Chi chăm chú nhìn vào gương hỏi:
- Em làm gì vậy hôm nay đi đâu sao?
- Tỷ quên à, chúng ta còn phải....
Liên Chi vội ngắt lời:
- Ta nhớ rồi, "huấn luyện đúng không, thôi em mau làm đi".
- vầng
- Này Mai Nhi, em hãy chọn cho ta bộ nào thật gọn gàng... À đúng rồi bộ xanhxanh ở đằng kia kìa... Tóc tai thì búi gọn hay chải chuốt đơn giản thôi  nhá...
- Dạ? Sao cơ?- Mai Nhi không giấu được vẻ ngạc nhiên.
- Em làm sao vậy? Bình thường mà? Vậy mọi lần ta mặc thế nào?
- Dạ luôn là những bộ rất sặc sỡ. Tóc tai thì cũng phải cầu kỳ lắm ạ.
- Ồ, vậy ta đã biết lý do tại sao ta bị ngã rồi.
-Dạ...???
Có vẻ như cô bé Mai Nhi vẫn chưa biết được chuyện gì đang xảy ra với tiểu thưnhà mình cho nên khi Liên Chi vừa nói câu nào là cô bé lại ngơ ra đến đấy.Nhưng nhìn chung cô ta có vẻ rất nghe lời...
Sau khi thay y phục, đầu tóc, Liên Chi bước ra như một nàng tiên. Nhìn nàng lúcnày toát lên một thần thái vô cùng quý phái. Dáng đi uyển chuyển, từng động tácthực hiện quá hoàn hảo.
- Tiếp theo mọi người sẽ được học cách sử dụng các loại nhạc cụ và một số điệumúa quen thuộc.
Liên Chi nháy mắt, Mai Nhi chạy lại, ghé tai. Liên Chi thì thầm:" Này, saolại phải học múa và học về mấy cái đàn kia vậy?"
- Dạ thưa tiểu thư, mọi cung nữ khi được tuyển vào trong cung đều phải học nhưvậy ạ.
- Để làm gì chứ?
- Dạ, nô tỳ nghĩ đã là phi tần của hoàng thượng thì phải có trách nhiệm hầu hạvà làm cho hoàng thượng vui. Có như vậy mới được sủng ái, yêu quý.
"Trời ạ, chẳng lẽ họ chỉ nghĩ được như thế thôi sao? Tại sao phụ nữ lại phổkhổ thế chứ? Cái gì mà làm vừa lòng hoàng thượng? Hắn ta là thần thánh chắc?"-Liên Chi nghĩ bụng.
- Tiểu thư....tiểu thư....
- À...ừ ...
- Mình đi thôi ạ...
Họ tiếp tục được dẫn đến một khuôn viên rất rộng rãi. Giáo quan chỉ và hướng dẫnmọi người vào trong một căn phòng nhỏ. Trong chiếc phòng đó lại có một nhạccông đã ngồi sẵn đợi.
- Chào tiểu thư
Nàng cởi giày toan giơ tay chào như thời hiện đại bỗng nhớ tới mấy bộ phim truyềnhình cổ trang bọn họ không làm như vậy bèn thụt tay lại. Bước vào phòng, cố moimóc hết trí nhớ mới dám chắc chắn cúi chào cô ta một cái.
- Giờ chúng ta bắt đầu thôi ạ!??
Liên Chu vẫn thần người một lúc, đảo quanh căn phòng rồi dừng mắt chỗ chiếc đàntranh nhỏ đang đặt giữa phòng. Lúc này mới choàng tỉnh:
- À.. dạ vâng...bắt đầu
Cái khoản về múa may, nhạc nhẽo này thực sự không khó nhưng phải học một cáchbài bản thì đúng là rất không dễ chút nào. Cộng thêm sự hướng dẫn của một nhạccông rất "dễ tính" thế này thì Liên Chi khó mà "sống" được.
- Bài học hôm nay ta sẽ bắt đầu với loại loại đàn này....
- Tay để như vậy âm phát ra sẽ không hay đâu
- Còn nữa, lưng phải thẳng một chút
....
....
....
- Tiểu thư múa sai rồi..
- Dẻo hơn chút nữa được chứ...?
- Lại một lần nữa nào...
- Ta chịu hết nổi rồi....
- làm sao có thể chứ? Làm sao có thể uốn dẻo đến như vậy được...Mẹ ơi....đau...đau quá...chắc chết quá..Huhu...
- Làm ơn đi, cứu ta, Mai Nhi, chết mất...

" Trời ạ, thật rắc rối quá đi. Thà chết đi cho rồi...."
....
- chưa được đâu. Tiểu thư nên về tập luyện thêm....Hôm nay ta nghỉ được rồi.Chào tiểu thư...
- Cô đi thong thả .

"ôi trời ơi, cuối cùng tôi cũng được nghỉ. Ôi cái lưng tôi, chắc chết mất.Cũng chỉ tại ngươi thôi" Liên Chi vừa lăn ra đất vừa kêu trời kêu đất.
- Mai Nhi...Mai Nhi ra đây kéo tôi dậy coi....đau chết đi được ấy. Đúng là conmụ già độc ác, để xem sau này ta mà trở thành phi tần của tên Hoàng đế đó chắcchắn sẽ đến tìm bà tính sổ. Đồ độc ác....
- Vâng - nàng kéo nàng đứng dậy khẽ nói nhỏ vào tai nàng "nhưng...tiểu thưxin đừng làm thế này có ai nhìn thấy thì mất mặt lắm."
Liên Chi bật dậy, đảo mắt vòng quanh, vuốt vuốt tóc tai, chỉnh chu trang phục,lớn giọng:"kẻ nào dám ta sẽ bẻ cổ tên đó...nhiều chuyện, mách lẻo... màthôi được rồi ta sẽ để ý. Giờ đi về thôi, bảo nhà bếp nấu vài món ăn thanh đạmthôi nhé. ta đói rồi..."
- Vâng. Em sẽ bảo nhà bếp làm ngay ạ.
Nói rồi Liên chi với tay Mai Nhi, kéo nàng chạy thật nhanh, giục:"Đithôi...". Mai Nhi bị lôi đi, miệng càm ràm:
- Tiểu thư đừng chạy như thế...sẽ...
Liên Chi nhíu mày:
- Sẽ làm sao. Nhìn em đi, bộ không chạy sao? Còn nói ta...Ta làm sao?"    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro