Chương I: Xuyên không: Đây là đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Gió nhẹ tựa hồ như không.Mấy đám mây trắng thơ thẩn rong ruổi, vui đùa vờn nhau giữa từng không.
Liên Chi thấy thân hình nhẹ như lông vũ bay bổng lơ lửng trên không trung. Muôn vàn ánh nắng rực rỡ đua nhau lấp lánh tựa như ngọc.Cái ấm áp của nắng xuân mơn man nhẹ nhàng khắp da thịt. Liên chi rùng mình, choàng mở mắt.
Biển xanh như một bức tranh muôn màu sắc. Làn nước trong vắt in màu của trời. Tấm áo xanh ngọc dịu dàng nữ tính khi được tô điểm thêm những bông hoa mây trắng muốt. Như mời gọi, Liên chi thích thú sà xuống. Sóng dồn dập vỗ vào bờ bọt trắng bay tung tóe.
Nước mát quá, nàng thích thú chơi đùa với sóng biển mà cười vang cả đất trời. Tiếng cười giòn tan như hòa vào nắng gió. Gió vi vu như ru vào tai một khúc hát êm dịu của biển.Cả một khoảng không ngập tràn sắc xanh vô tận. Cảnh vật như mở rộng ra mênh mông...Liên chi quay người bước đi, từng bước từng bước. Bờ cát trắng phau hiện ra trước mắt như trải dài ra miên man.
Chợt,
Một tia sáng lóe lên như muốn xé toạc cả bầu trời trước mặt. Mây đen từ đâu ùn ùn kéo xuống giăng kín cả bầu trời. U ám, sầm sập đầy giận dữ. Biển cũng nổi giận, sóng vỗ mạnh vào bờ ào ào như thác. Liên Chi sợ hãi bỏ chạy nhưng kỳ lạ thật, mây, sóng, sấm chớp như chỉ trực đợi nàng mà ào tới. Từng hạt mưa rơi xuống mà sắc như dao, cứa vào da thịt.Mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng áo hòa cùng nước mưa thấm vào những vết rách hãy còn đang hở miệng. Đau rát. Tuyệt vọng mà bỏ trốn. Nhưng phải làm sao khi phía trước chỉ toàn là một màu trắng tinh vô định.

Cô giật mình, bật phắt lên ngồi dậy, hét lên một tiếng" A". Cảm thấy cả người mình không chút sức lực nào nữa, đầu thì đau như búa bổ.Mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô giơ tay lấy vạt áo thấm bớt khẽ thở phào" Chỉ là mơ thôi sao" .
Cửa phòng mở ra, ánh sáng ùa vào sáng bừng lên như một viên ngọc. Từ trong thứ ánh sáng kì diệu ấy, một cô gái xinh đẹp , hiền từ bước đến bên cạnh cô. Ánh mắt nàng như cười, ấm áp như nắng xuân, giọng nói nhẹ tựa chuông ngân:
- Tiểu thư tỉnh rồi à?
Liên Chi nheo mắt, cô cố gắng chống tay xuống giường, định hình lại việc gì đang xảy ra trước mặt mình đây.Liên chi ngơ ngác nhìn, một tay đưa lên day day thái dương, miệng lẩm bẩm mấy câu vớ vẩn" Là mơ hay là thật. Liên Chi, chắc mơ rồi, cố tỉnh táo đi. Làm gì có cái thể loại này..."- hai tay cầm nắm tóc dài đến mông lên ngán ngẩm" thể laoij này, thế quái nào mà tóc mình có thể dài đến mức này chứ.Gì đây, lại còn ở đâu ra cái áo ngủ quê mùa này, nóng muốn chết..." Thấy vậy, "thần tiên tỷ tỷ" đỡ lấy lưng dìu cô ngồi dậy,lễ phép đưa cốc trà cho cô uống.
Liên Chi đỡ lấy cốc trà, nhấp uống rồi tò mò:
- Cô là ai?Tôi đang ở đâu vậy? Sao cô lại ăn mặc kỳ cục thế kia...- nói rồi cúi xuống nhìn mình- mà sao ta cũng mặc giống cô quá vậy...cái thứ đó là cái quái gì vậy? Mau đem chúng vứt hết ra khỏi người tôi đi, nóng nực muốn chết.
- Dạ thưa tiểu thư, người đang ở ở trong phủ của Vương gia ạ.
Đang thư thái thưởng thức cố trà, thấy cô ta nói vậy bèn không nhịn được, nước trà phun ra tung tóe. cô nhìn nàng, hai mắt mở to như muốn rớt cả ra ngoài, sứng sờ hỏi lại:
- Vương gia? Cô đang nói cái gì vậy hả?Định đùa ta sao? Cô nghĩ ta dễ lừa lắm hả? Nói, cô là ai? Làm cái trò gì mà lại ăn mặc nhưu dở hơi thế này?
Cô bé sợ sệt quỳ xuống trước mặt Liên Chi, chắp tay trước mặt mà nước mắt ngang tròng:
- tiểu..tiểu thư, em nào dám lừa gạt gì tiểu thư. Phận làm tôi, em nào dám. Thật sự là tiểu thu đang ở chô của tướng quân Vương Thừa Ân- đại thần của Tôn triều đấy ạ. Có trời xanh ngoài kia làm chứng, nếu em có nửa lời gian dối, em se chết ngay ở đây ngay trước mặt tiểu thư ạ.
Liên Chi hạ giọng, bước đến trước mặt cô bé rồi đỡ cô ta đứng dậy hỏi: Vậy tại sao ta lại ở đây?
- Tiểu thư thực sự không nhớ sao? Hai ngày trước trước Hoàng thượng có căn dặn sẽ mở một cuộc đi săn lớn . Cho nên lệnh cho tất cả các cung tần mỹ nữ phải học cưỡi ngựa, cầm cung.Tiểu thư vì té ngựa mà ngất xỉu mấy ngày chưa tỉnh đấy ạ.
- À, thì ra là vậy , thảo nảo ta cứ thấy người đau nhức quá. Khoan đã, mà ta nhớ vừa mới tối hôm qua, ta..ta mới chỉ...ở trong nhà vệ sinh...còn bị táo cơ mà. Thế quái nào mà ngã ngựa được.
Liên Chi bỗng ngồi đờ ra một lúc. Cô thấy có cái gì đó không ổn. Cái gì mà Vương gia? Vương Thừa Ân là thằng cha nào? Lại còn Hoàng thượng gì ở đây?Sau một hỏi xâu chuỗi các sự việc thì.... Không lẽ cô đã.....
- Xuyên không....
- Dạ? Tiểu thư nói gì cơ?
- Ta nói này, mau ....mau đánh ta một cái đi...Ui da đau quá...Ta không mơ...đây..đây là sự thực sao? Không ...không thể được các người đang đùa ta à?
- Tiểu thư....người ...người làm sao vậy?
Mai Nhi hốt hoảng đuổi theo Liên Chi. trời ngoài kia thì nắng chang chang mà tiểu thư nhà nàng vừa mới khỏi ốm dậy đã đầu trần, chân không giày dép mà chạy như ma đuổi ngoài kia. Mai Nhi chạy đến mức thở không nổi, hai chân như muons rời ra, miệng khô khốc khản đặc:
- tiểu thư, đừng đừng chạy nữa.
Liên chi, nàng không thể tin được sự thật này, làm làm sao như vậy được chứ. Chuyện không tưởng đó, chảng lẽ lại là có thật mà lại còn là chính nàng nữa chứ. Sao lúc nào cũng là những chuyện xui xẻo như vậy chứ?
Liên Chi dừng lại, bất giác nồi thụp xuống. Vừa lúc ấy, Mai Nhi cũng chạy tới, thở hổn hển, hỏi:
- Tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Sao tự dưng lại chạy như ma đuổi vậy?
Liên Chi mặt vẫn cúi gằm xuống, hai măt thẫn thờ nhìn ánh nắng đang sà xuống mặt đất chói chang:
- Thảm rồi, thảm rồi, làm sao đây? Chạy ...chạy...đi đâu được chứ khi mà mình chẳng biết cái quái gì về cái nơi khỉ gió này nữa mà. Ta muốn về nhà, ta không muốn ở đây....huhu
Mai Nhi quỳ xuống, ôm lấy thân hình bé bỏng của Liên Chi nẹ nhàng vuốt ve, an ủi:
- Tiểu thư nhớ nhà sao? Đừng buồn, có Mai Nhi ở đây rồi, trước giờ chúng ta vẫn nương tựa vào nhau mà sống mà..
Liên Chi tuyệt vọng, thở dài nhìn bóng mình đổ dài trên mặt đất. Chợt, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Khóe mắt ngập tràn hy vọng. Nàng trở dậy, mếu máo nhìn Mai Nhi , sụt sùi:
- Ta mệt, ta muốn trở về phòng.
Mai Nhi nhìn nàng mỉm cười, lau vội dòng lệ trên má, dìu nàng đứng dậy. Đoạn rồi cả hai lứng thững bước về phòng. Chiếc bóng của nàng theo nắng hạ mà kéo dài ra như trải trên mặt đất.
Trở về phòng,
Giọng Liên Chi bỗng dưng ngọt hẳn, nét mặt quay ngoắt 180*:
- Không có gì. Hì... Ta sẽ kiểm tra ngươi một chút nhá....Cô tên gì nhỉ?
Mai Nhi hốt hoảng, thút thít:
- Dạ tiểu thư, người không nhớ em sao? Em là Mai Nhi mà.
- À..... Mai Nhi sao...hì hì... ta có vài điều muốn hỏi nhé.
Con bé vội lau nước mắt, chăm chú nghe:
- Dạ, tiểu thư cứ hỏi đi ạ.
- Ta là ai vậy ?
- Sao...sao ạ?
- À ý ta là chắc do lần trước do va đập mạnh nên đầu ta có chút ảnh hưởng.Ngươi thấy đấy cả đây là đâu ta còn không biết nữa là...
- Dạ, tiểu thư tên là Mạc Liên Chi, là con gái của một gia đình trung lương ở vùng ngoại ô, cách kinh thành khoảng hơn 40 dặm.
Liên Chi đứng dậy, kéo Mai Nhi ngồi xuống ghế. Nàng rót một cốc nước đặt trước mặt Mai Nhi, khoanh tay tựa cằm xuống bàn, chăm chú hỏi:
- Mạc Liên Chi?Gia đình trung lương?Sao ta lại vào được đây.
-Dạ bẩm. Người đưa vào đây do kỳ tuyển tú nữ vừa rồi ạ. Người là một trong mười người đẹp nhất, thích hợp nhất và đang trong quá trình huấn luyện ạ.
- Huấn luyện ? Gì cơ? Ta đâu có phải là chó?
- Dạ không.Tiểu thư sao người lại nói vậy chứ? Mỗi một tú nữ đều trải qua một kì sát hạch. Cưỡi ngựa, bắn cung, thơ ca. Người nào đỗ cao trong kỳ thi sát hạch sẽ được giao cho một trọng trách vô cùng quan trọng.
Liên Chi tức giận đập mạnh xuống bàn, đứng dậy:
- Ta cóc cần...lại phi tần...
- Dạ tiểu thư sao lại nói như vậy? Để người khác nghe thấy sẽ có chuyện to đây
- Không,ta muốn hỏi sau khi vào cung rồi thì những người còn lại phải làm sao?
- Nô tì thực sự cũng biết ạ. Xin tiểu thư đừng hỏi.
-À, Mai Nhi này, giờ ta đói rồi, có thể làm cái gì cho ta ăn được không?
- Vâng nô tỳ sẽ đi làm ngay đây ạ.
Như vậy nói một cách chính xác là cô đang xuyên không về một thời đại có tên là Tôn triều và thân phận của cô lúc này là một tú nữ sắp được tuyển vào cung. Làm sao cô một cô gái hiện đại có thể làm quen với cuộc sông, với những quy tắc hà khắc của thời đại phong kiến.Lối sông sthaor mái, tự do của hiện đại không còn chỗ trong xã hội này nữa rồi...Ban đầu cô nghĩ:" Mình đến với nơi này thì cũng xem như có duyên. Chắc trong quá khứ mình còn nợ nần nhiều người cho nên bây giờ ông trời bắt mình phải quay về để trả nợ. Với lại, minh có gì mà không làm được. Chỉ là vào vai một tú nữ thôi mà... Quá dễ...Chỉ cần làm sai vài thứ, rớt kỳ sát hạch rồi trở về quê, tìm một ai ưng ý thì kết duyên sau đó chờ đợi thời gian được xuyên không trở lại ... Kế hoạch quá hoàn hảo...Liên Chi này có gì mà làm không được chứ? Haha...Ủa sao mà xuyên không trở lại đây ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro