Ngọt 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Tử Phong đang ngồi trên giường chơi game. Anh là ai, là tổng giám đốc công ty giải trí cùng với chuỗi các công ty khác cơ mà. Không phải nói chứ anh vẫn còn cái tật mê game.
Lạc Mẫn từ đâu xông vào nhảy vào lòng anh ngồi:
- Phong, anh nghiện game hay nghiện em?
- đương nhiên là game rồi!
Cô ném cái điện thoại xuống góc nhà, vỡ tan nát.
- giỏi lắm Mạc Tử Phong, tôi còn chưa lấy anh mà anh đã như vậy rồi!
- anh chưa nói hết...anh nghiện game nhưng anh lại yêu em, mà một khi yêu em rồi anh chợt nhận ra một điều là em còn khích thích hơn cả thuốc phiện! Khó cai!
Khóe môi cô giần giật, cái tên này bị sến từ khi nào sao cô không biết?
Anh kéo cô lại hôn vài phát rồi cắn má cô:
- Mẫn Mẫn, đừng bao giờ hỏi anh câu ngớ ngẩn như vậy nữa. Cho dù ra sao, anh vẫn chọn em...
Cô cười hạnh phúc ôm lấy anh:
- cái này không tính là tỏ tình nha!
Và mặt anh đen hơn cả đít nồi. Chưa đủ gato hay sao?

- Lạc Mẫn, em có muốn con của em sau này mang ADN của anh không?
- anh bị điên à?
- Tiểu Mẫn yêu dấu, làm ơn kí giùm anh cái tên của em trên hộ khẩu nhà anh!
- anh uống thuốc chưa?
- cưng à, anh chỉ "phản ứng" khi "xúc tác" với em !
- anh đi chết đi!
Nói rồi cô đạp anh ngã xuống giường, nhưng anh chưa chịu thua ở đó, vẫn bám dai như đỉa :
- Mẫn Mẫn, em là mật khẩu mở khóa trái tim anh! Vậy mật khẩu vào tim em  là anh phải không?
- anh yên lặng cho chúng sinh nhờ!
- em muốn con em mang họ anh chứ?
-...
- em biết không, tình yêu của anh giống như bầu trời đầy sao dành cho em...
-...
- hay là muốn chết xong nằm ở phần mộ tổ tiên nhà anh?
-...
- mẹ anh thiếu một người con dâu...
- ...
- LẠC MẪN, ANH YÊU EM!
aaa! Bây giờ là đêm nha, anh không ngủ thì để hàng xóm ngủ chứ! Có cần phải hét to vậy không? Cô long lanh đưa mắt ra nhìn anh. Đôi mắt to tròn tựa như mặt hồ, chớp mắt hai cái rồi cười:
- Phong...em cũng vậy!

Để lên kế hoạch cho buổi cầu hôn hoàn mỹ, Mạc Tử Phong đã bao trọn cả một nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố. Anh đã đặt trong mỗi khẩu phần thức ăn, cả những món ăn nhẹ vào trong đó, mỗi món ăn có một chiếc nhẫn bên trong.
- Phong, anh nói xem, nhà hàng nổi tiếng như vậy sao lại có mỗi hai chúng ta?
Tử Phong cười khổ, không biết cô cố ý không hiểu vấn đề hay là chưa có kinh nghiệm hẹn hò bao giờ đây?
Trên bàn ăn, là một cây nến lung linh, có hai chiếc đĩa và dĩa, hai cái ly và chai rượu vang, xung quanh là những cánh hồng và một bó hoa cùng ánh đèn huyền ảo tạo nên cảnh sắc vô cùng tuyệt đẹp.
Cô cười mới dần dần hiểu ra ý định của anh. Cô nhìn anh hạnh phúc và thầm cảm ơn đời đã cho cô gặp anh và yêu anh. Khung cảnh đêm nay thật lãng mạn.
Món ăn được bày lên, anh thầm mong cô ăn vào chỗ đặt chiếc nhẫn.
Bít tết... A~ chả đúng chỗ, anh liền đổi món cho cô. Súp nhé! Thiên à, Mẫn Mẫn tìm đúng chiếc nhẫn đi.
Hết món này đến món khác, Mạc Tử Phong hầu như thất bại trong ngày hôm nay, cho đến khi ăn đến bánh bông lan, cô ăn phải chiếc nhẫn nhưng Lạc Mẫn lại nhổ ra, ném nó đi không thèm nhìn là mình ăn phải cái gì.
Anh cắn răng chịu đựng :
" Lạc Mẫn, kiếp trước anh đã nợ em điều gì sao em nỡ đối xử tàn nhẫn kiếp này với anh! Aaa! "
Thế là đó, nhân viên nhà hàng nhận được món tiền lớn nhờ Mẫn Mẫn không ăn trúng cái nhẫn nào! Họ nhìn nhau chép miệng.
Phung phí!

- Mẫn Mẫn, em biết không, lời nói của anh rất có giá trị...
- nó chả đáng 1 xu đối với em...
- Tiểu Mẫn, có phải em ăn phải gan hùm không?
- đúng là như vậy!
- tháng này...
- anh ngủ ngoài sofa...
-...
...
- ôi bảo bối của anh, em có cần gì không, tháng này em sài hết tiền chưa?
- em không cần gì, tiền tiết kiệm em vẫn còn...
- à đúng rồi, anh chưa rửa bát, ngồi đây...đợi anh, xong anh sẽ gọt hoa quả cho em tráng miệng nha!
Cô cười. Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn! Anh mãi mãi thua cô, anh hiểu chưa Mạc Tử Phong?
...

Hôm nay có trận bán kết giữa 🇻🇳🇰🇷 các men ạ!
Huhu, tui lại là một fan cuồng của nên sẽ đăng sớm vào buổi trưa vì chiều Trang còn đi học và 4h có đá bóng. Nếu thắng chắc đi BÃO mất 😂!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro