Công Tôn và Triệu Phổ (fanfic từ truyện Du long tùy nguyệt của Nhĩ Nhã)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Tôn tiên sinh đã ba ngày liền không rời khỏi phòng. Có đi vào thăm cũng chỉ thấy một bộ dạng bơ phờ, ánh mắt y nhìn sang phía biên cương xa xôi mà ngóng trong. Tóc như một đêm đã chuyển sang màu trắng xóa, cả con người y hiện lên nét tiều tụy như từng vết cứa của thời gian.
Chuyện cũng có cái bắt đầu của nó.

Thật ra. Cách đây 3 tháng cửu vương gia Triệu Phổ nhận lệnh từ hoàng thượng sang Hắc phong thành canh giữ biên cương, nghe đồn giặc kéo đến phá hoại, cố tình nhiễu loạn biên cương đại Tống nên hắn đích thân sang dẹp loạn.

Cuộc chia ly đó, Công Tôn sớm đã cảm thấy có gì không ổn, y cứ cảm thấy lo lắng không yên nhưng cuối cùng cũng đành cho rằng bản thân thần hồn nát thần tính, Triệu Phổ hắn là ai chứ? Bảo muốn làm hại hắn là dễ sao? Hơn nữa bên cạnh hắn còn có Âu Dương Thiếu Chinh, Trâu Lương, Hạ Nhất Hàng. Toàn bộ đều thiện chiến anh dũng, chỉ tính riêng từng người cũng đã thấy lợi hại, huống chi họ đều một lòng trung thành với Triệu Phổ. Khẳng định sẽ không có chuyện gì.
Nhưng khoảng khắc lúc y nhận được tin từ Tử Ảnh cùng Giả Ảnh, cái ngày y vĩnh viễn không bao giờ quên được.

Cửu vương gia Triệu Phổ trúng phải một mũi tên độc của bọn thích khách, hiện sống chết không rõ, đang âm thầm đưa hắn về Khai Phong.

Lúc đó y như cảm thấy cả thế giới xung quanh mình sụp đổ. Những lời khuyên từ Bao đại nhân, lời động viên của Triển Chiêu, lời gọi phụ thân của Tiểu Tứ Tử, y không còn nghe thấy gì nữa. Chiếc bình ngọc đựng thuốc quý trên tay y rơi xuống đất, vỡ tan.

Công Tôn dường như đứng cũng chẳng vững, đi được hai bước đã không kiềm được mà ngã khuỵu xuống, may mà Triển Chiêu nhanh tay lẹ chân đỡ lấy y, nhìn thấy y một bộ dạng mất hết hồn vía, cả Khai Phong ai nấy đều đau lòng khôn xiết.

Hoàng thượng Triệu Trinh nhanh chóng phong tỏa tin tức, cửu vương gia cũng đã được đưa về.

Vấn đề là, Công Tôn thần y cũng không có cách nào cứu sông được hắn hoàn toàn. Chỉ có thể miễn cưỡng loại trừ độc tố trong cơ thể hắn. Còn chuyện khi nào hắn sẽ tỉnh dậy, y không biết.

Có thể là ngay lúc này. Có thể là nội trong hôm nay. Có thể là nội trong ngày mai. Cũng có thể là hắn sẽ không bao giờ mở mắt nhìn thế gian tràn ngập ánh dương này nữa.

- Triệu Phổ, ngươi lại ngủ nữa rồi. À, mà dạo này ngươi có chịu tỉnh dậy đâu chứ? Mau dậy nói chuyện với ta đi, ta sắp chán chết rồi này.
-...

- Triệu Phổ, nay Ngân trưởng bối cùng Thiên Tôn trưởng bối, Ân Hậu trưởng bối đến đấy. Ngươi chẳng phải kính trọng nhất chính là bọn họ sao? Còn không mau dậy hành lễ với họ một cái?
-...

- Triệu Phổ, nay là sinh thần thứ 7 của Tiểu Tứ Tử rồi đấy, ngươi còn chưa chuẩn bị quà cho nó nữa, cẩn thận nó giận ngươi, đến lúc đó lại tùm ta, bảo ta hòa giải cho hai người, ta không rảnh đâu!
-...

Thấm thoắt, đã 5 năm qua đi. Ngày nào cũng vậy, Công Tôn khi rảnh lõi lại vừa lấy thuốc sang, ngồi cạnh bên chiếc giường của Triệu Phổ mà yvđặt cạnh cửa sổ kia, vừa xem xét, bào chế dược liệu, vừa trò chuyện cùng hắn. Cho dù, chỉ có mình y tự nói tự trả lời, y vẫn không đành lòng bỏ hắn cô đơn một mình.

- Miêu Miêu, liệu có khi nào phụ thân con bị bệnh không a? Tội nghiệp phụ thân, Cửu Cửu hảo xấu hảo xấu,sao giờ lại không tỉnh dậy chứ? - Tiểu tứ tử vừa trách móc nho nhỏ, vừa dí bàn chân bé xíu lên hòn đá tẻo teo .

- Cẩn Nhi đừng nói vậy, sư phụ chính là rất muốn tỉnh dậy nhưng không được. Sư phụ còn đang có chuyện giải quyết, tiên sinh nhất định thông cảm cho sư phụ nên mới chịu chờ đợi như vậy.  - Tiêu lương bây giờ đã tròn 12 tuổi, cậu nhóc càng lớn càng hiểu chuyện, võ công tự mình tiếp tục luyện cũng đã ngộ ra những điều mà  sư phụ đã chỉ dạy. Cậu ôm lấy Tiểu Tứ Tử đang vì lo lắng kia mà nước mắt vòng quanh. 

- Đại nhân, có khi nào tiên sinh là quá lưu luyến vương gia không? Có nên để tại hạ đi khuyên tiên sinh chớ có đau buồn? - Triển Chiêu nhìn cảnh Công Tôn ngày đêm đau lòng như vậy đương nhiên không đành lòng, bèn hỏi Bao đại nhân bên cạnh.

- Không, Triển hộ vệ đừng nói gì hết. Để tiên sinh thêm thời gian đi. - Dứt lời, đại nhân liền quay người vào thư phòng xem sách. Triển Chiêu nghe vậy cũng đành vâng mệnh. Chỉ là tối đó y có chút mất ngủ, ngẫm nghĩ một lúc lại đứng dậy mà đi tìm Bạch Ngọc Đường. 

- Ngọc Đường, ngươi chưa ngủ chứ? - Y đứng bên ngoài, ánh trăng hắt bóng hình cao cao lên khung giấy cửa, bên trong vọng ra thanh âm trả lời quen thuộc. 

- Chưa. 

- Ta vào nhé?

- Ân. 

Bên trong phòng, Bạch Ngọc Đường đang ngồi đọc quyển sách bên bàn trà, ngước mắt nhìn y vừa bước vào. 

- Đã trễ như vậy còn đến tìm ta, là có chuyện gì sao? 

- Ách. - Triển Chiêu cười trừ, đoạn giơ bình rượu cùng một bịch giấy thấm dầu lên - Đêm nay ta mất ngủ, may thay ngươi vẫn còn tỉnh táo, chi bằng đi ngắm trăng đối ẩm đi? 

Bạch Ngọc Đường nâng mi mắt hoa đào kia nhìn y, cuối cùng cũng chỉ đứng dậy khoát lấy áo ngoài, cùng Triển Chiêu rời đi.

Cả hai nhanh chóng an tọa trên nóc Khai Phong phủ, nhìn ngắm cả thành Khai Phong chìm trong giấc mộng, hai người một lúc sau vẫn không ai chiiuj lên tiếng trước. Cuối cùng Triển Chiêu cũng vẫn là người nhượng bộ trước, dù sao cũng là y gọi hắn lên đây.

- Bạch Ngọc Đường.
-Ân?
-Bạch Ngọc Đường.
-Hả?
-Bạch Ngọc Đường.
- Miêu nhi, ngươi bị làm sao à?

Triển Chiêu quay sang nhìn hắn, đôi đồng tử trông như mắt mèo kia lấp lánh, mỉm cười một cái rồi đứng dậy.

-Khuya rồi, ta muốn đi ngủ rồi a,đi trước đây.

Dứt lời liền biến mất, Bạch Ngọc Đường ngẩn ngơ ngồi đó một lúc rồi cũng đành phì cười, đứng dây trở về phòng.

Thực ra, Triển Chiêu hắn tối hôm đó cảm thấy rất hạnh phúc. Ngủ một giấc rất ngon, lại không mộng mị.

Bởi vì y biết, người mà y yêu vẫn may mắn ở đây, vẫn trả lời y, vẫn nắm tay y đi hết đoạn đường dài còn lại của cuộc đời...

Quay lại với Công Tôn, 5 năm rồi, y không nhìn thấy từ hắn một tia khởi sắc nào, trong lòng đương nhiên đau buồn vô hạn, lúc này đã sớm hóa thành tâm bệnh, khiến y càng thêm suy nhược.

- Triệu Phổ, ngươi tỉnh dậy có được không? - Y gần như kiệt sức mà cúi xuống, kề lên lòng ngực của hắn. Không phải vì y mệt mỏi về thể xác, chỉ là tinh thần y thật không dám chắc liệu có vượt qua những ngày này được hay không.

- Triệu Phổ, ngươi tỉnh lại cho ta. Xem như ta cầu xin ngươi, tỉnh lại đi, ngươi muốn ta làm gì cũng được. Bằng không, ngươi đan tâm để ta ở đây một mình sao? Đan tâm bỏ rơi ta sao? Những gì ngươi đã hứa, ngươi liệu có làm được không? Nam nhi mà lại trốn tránh thế sao?! Triệu Phổ... - Y như vì quá đau lòng mà điên cuồng gọi tên hắn. Lặp lại rồi lặp lại như vậy, trong tâm cũng từng chút, từng chút một mà lụi tàn. Chút hi vọng vốn đã mỏng manh, ông Trời phải chăng cũng quyết tước hắn ra khỏi tay y?

Là một diệu thủ thần y, y chưa từng hoài nghi y thuật của mình, nhưng tại sao, tại sao lần này tâm trí đều mụ mị cả đi? Tại sao lần này lại hoảng loạn đến như vậy?? Cuối cùng như không kiềm được nữa, sau năm năm trời ròng rã, nước mắt ứa trên khóe mi...

- Ngươi bảo muốn gì cũng làm được sao thư ngốc? - Một thanh âm quen thuộc nhưng xa lạ khẽ khàng vang lên, Công Tôn vội hướng ánh nhìn. Trên đỉnh đầu hắn, đôi mắt hôi nhãn tu la kia chậm rãi nhìn y.

Đong đầy ôn nhu.

- Ngươi, ngươi tỉnh rồi? - Công Tôn vội ngồi thẳng dậy, lùi sang một bên.

- Phải. Ngày nào cũng nghe ngươi nói chuyện tâm tình với ta a, ban đầu chỉ là những chữ nối nhau không liền mạch, cuối cùng ta cũng có  thể nghe được trọn vẹn những gì ngươi muốn nói với ta rồi, thư ngốc! - Triệu Phổ mỉm cười, gương mặt càng thêm phần sinh khí.

Không đợi hắn nói dứt câu y đã không kiềm được mà ôm chầm lấy hắn. Vừa ôm y vừa dùng tay đấm lên ngực hắn mà trách móc.

- Tên Triệu lưu manh chết tiệt. Tên thối tha nhà ngươi. Tên vương bát đản. Hỗn đản!! Ngươi, ngươi sao lại đi lâu như vậy... Tận 5 năm...

- Ta xin lỗi, thực lòng xin lỗi ngươi. - Hắn vươn tay vuốt ve mái tóc không vẹn nguyên một màu đen nhánh của y, không ngờ chỉ trong 5 năm mà y đã thay đổi nhiều đến nhường này. Cả cơ thể suy nhược đến mức da mặt gần như trong suốt, ánh mắt hằn lên vết tơ máu đầy mệt mỏi. Hắn nhìn mà đau lòng không kém.

- Thư ngốc? - Bỗng dưng thấy y chỉ im lặng, Triệu Phổ lay nhẹ, không có phản ứng.

Hắn vội kéo y ra, sau đó liền thở phào nhẹ nhõm khi thấy y chỉ là đang vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Dáng vẻ an tâm kia suốt 5 năm rồi y mới trở lại. Hắn dịu dàng ôm y vào lòng, hắn không rõ sau sự việc này bản thân nên vui hay đau mới phải. Nhờ chuyện này, hắn mới nhận ra thư ngốc của hắn trong lòng quả nhiên có hắn, hơn nữa vị trí cũng tuyệt đối không tệ. Bằng không, y đã chẳng bằng lòng đợi hắn suốt 5 năm như vậy. Nhưng, hắn cũng đã lãng phí mất 5 năm đời người, khiến cho y phải đau khổ đến mức như chết đi sống lại. Nhìn dáng vẻ tiều tụy kia, hắn đành lòng sao?

Nhẹ nhàng hôn lên mí mắt của Công Tôn, Triệu Phổ đỡ y nằm xuống bên cạnh mình, dùng vòng tay rộng lớn mà siết y, tận hưởng cảm giác chân thực truyền từ vị ái nhân bên cạnh, trong lòng bao phiền muộn cũng đã dần tan biến. Trong lòng vui mừng không siết. Vừa tỉnh lại không bao lâu, cơ thể lại thêm phần mệt mỏi, Triệu Phổ dần nhắm chặt đôi mắt, cùng ái nhân an giấc lành.

Còn chuyện báo cho mọi người ở Khai Phong sao?

Để mai tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro