Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ chưa hề gặp mặt nhau. 

Chỉ được người bạn giới thiệu cho, đại loại là mai mối. 

Cô và anh sẽ như thế nào đây nhỉ? 

Chỉ biết trông chờ vào định mệnh sắp đặt. 

Mái tóc gọn gàng được búi lên thành hình củ tỏi ngộ nghĩnh, tóc dài và mượt, đen nhánh tất. Gương mặt có tỉ lệ cân đối, bầu bĩnh và gọn gàng, dù mang chiếc mắt kính không đúng với kích cỡ cho lắm. Thế nhưng dù cho năm nay cô đã học lớp 9, năm cuối cấp của trường cấp 2, cô vẫn chưa có 1 mối tình rõ ràng. 

Không phải vì cô không muốn yêu đương. 

Cũng chẳng phải cô không thèm thuồng cảm giác được ai đó che chở. 

Cô đã hỏi, hỏi rất nhiều. Nhưng người trả lời cho cô đã nói rằng, vì cô quá khô khan trong tình yêu, quá lý trí trong cảm xúc ngọt ngào ấy. Cô hiểu, hiểu chứ. Đâu phải rằng là cô không muốn thử nếm mùi vị tình yêu. Đọc bao cuốn tiểu thuyết, đọc bao cuốn truyện tranh về nó, tình yêu là gì, khái niệm trong cô đã được định đoạt rõ ràng. 

Yêu, là 1 cảm xúc thăng hoa, vượt hơn cả tình bạn, thân mật hơn tình yêu thương bằng hữu. Là cám dỗ trên con đường thăng tiến, là bước ngoặt lớn của ta khi trưởng thành. Cô đã hiểu, và đã biết được cảm xúc đó. Nhưng đó chỉ là trong sách vở, cô không thể thực hiện nó ở ngoài đời thật. 

Cô biết rằng khi yêu, kẻ yêu trước sẽ gặp thất bại. Vì khi yêu, họ sẽ hy sinh mà không nuối tiếc điều gì. Cô cũng chẳng muốn mối tình đầu của mình sẽ gặp trắc trở trong những cuốn tiểu thuyết. Quá hoàn mỹ phải chứ? Nhưng đâu phải là không có lý do. Cô sợ bị phản bội, sợ chính cái tình yêu làm tổn thương trái tim cô. Yêu thầm đã đau rồi, thế thì khi gặp thất bại trong mối tình, cô sẽ dám yêu chăng?

Nhưng mà...

Cô vẫn muốn thử lại lần nữa. Để cảm thụ cảm xúc tươi đẹp ấy.

Thế thì...

Được rồi, cô quyết định tìm 1 người bạn trai. Này chỉ thử thôi nhé, cô đã nói với người bạn thân của mình như thế. 

-Cái gì? Chỉ thử thôi á? Mày chắc chứ?

Cô bạn thân tên San đã rủa cô 1 trận, thuyết giảng cho cô về tình yêu chân chính. Lại thế nữa, cô không muốn nghe những lời nói oái ăm này. Thật phiền phức, chỉ cần không cần là yêu trước là được. 

-Được rồi được rồi, bà mối à?! Con nhờ bà mai mối chứ không phải thuyết giảng đạo lý cho con đâu. 

-Mệt quá, tao sẽ mai mối cho mày. Nhớ là phải yêu đấy nhé, cho bớt ế đi!

Ế ư? Cô bị ế sao? Rồi buồn cười, bật thành tiếng cười giòn tan. Mà cũng đúng thật, cô đang bị ế trầm trọng, sợ đàn ông đến chết ấy. Vì sao ư? Chắc lại sợ tình yêu làm tổn thương nữa rồi. 1 ngày 2 ngày, cô chờ đợi tin tốt từ con bạn của cô. Tất nhiên, chờ đợi sẽ được báo đáp. 

-Tốt rồi, tao giới thiệu mày cho thằng Ân lớp tao. Yên tâm, nó chịu rồi. 

Chịu rồi sao, dễ dàng chấp nhận thế sao? Cô rùng mình, cũng ráng nhấn chìm cái sự lo lắng phiền toái đó, cười gượng vài tiếng. Hình ảnh của cô được bạn cô chụp vào trước đó nên việc truyền ảnh này chẳng có vấn đề gì. Tuy thế, cô lại sợ. Có 1 chút lo lắng không quá lớn. 

Anh hẹn gặp cô trên tin nhắn. Lời nhắn ngọt ngào, và bay bổng khiến trái tim cô có chút rung động. Chẳng lẽ cô là kẻ dễ dàng để cho trái tim mình chìm vào giấc ngủ mộng mơ kia sao? Rồi thở dài, tự chế giễu mình. 

Mọi thứ đều trở nên trơn tru và dễ dàng đến mức cô phải ngạc nhiên. San đã giúp cô liên lạc với anh, còn giới thiệu 1 cách hoàn chỉnh. Ít ra, cô đã nhìn thấy mặt anh, tạm thời biết được 1 số thông tin cá nhân từ con bạn của anh. Anh dễ tính, không câu nệ tiểu tiết, đặc biệt lại rất lãng mạn trong tình yêu. 

Thế thì tốt đúng không, cô cười nhìn tin nhắn của anh, giơ tay chạm vào màn hình. Chắc anh cũng giống như cô, mong muốn nhìn thấy đối phương đang làm gì. Ít ra, cô cũng như thế, ngây ngốc chờ đợi. Mà chẳng biết cuộc tình mình sẽ ra sao? 

Ngày hôm sau, lại nhận được tin nhắn của anh. Anh đã ra khỏi trường, cô đã về nhà. Anh bảo cô anh đi tập bóng rổ, chút sẽ nhắn lại với cô. Thật ư, cô đỏ mặt, vuốt lấy màn hình điện thoại. Rồi cười ngặt nghẽo nhắn lại cho anh vài câu. 

-Ừm, đừng tập nhiều quá. Sẽ mệt đó. 

-À, nếu mệt hãy nghĩ. Đừng gắng sức. 

-Pp anh nhé, em off đây. 

Anh và cô cứ thế mà hẹn hò nhau qua điện thoại. Từng lời có cánh dành cho đối phương, như ly mật ngọt rót vào tai cô, ngày ngày thấm đẫm trái tim băng giá của cô, khiến cô từ từ mà tan chảy. Làm sao đây, cô không muốn quá mụ mị thế đâu. Cứ như thế này, chắc cô sẽ...như 1 lớp kem từ từ bị anh múc hết mất. 

Rồi, anh hẹn gặp cô. Trong 1 buổi tối đen như mực. Thứ 3 ư, không được, giờ đó cô bận lắm. Thứ 4 à, chắc không xong rồi, cô lại bận đi mua đồ cho bố mẹ. Hả, anh lại trách cô, sao mà sống 1 cách kỉ cương như thế. Cô cười, tay lướt qua bàn phím, khi sống như thế, đó mới là em. 

Thế nhưng...

Chủ nhật tuần đó, trước khi qua tuần mà cô mong đợi. Anh đã phũ phàng nhắn lại với cô 1 câu nói...

Nụ cười đắng chát nở trên môi cô, buồn cười phải không nào? Nước mắt cứ rơi vô vọng, chẳng biết ngừng nghĩ, để lại dư âm là sự đau khổ đến kì cục. Họ nói, kẻ yêu đầu tiên là kẻ thất bại. Đúng, cô là người thất bại rồi đấy. Chỉ vì 1 lời có cánh bay bổng, nhưng không có sự vững chắc, cô lại vì nó mà chết ngây ra. 

Nhìn lại hàng chữ nghiêng nghiêng lạnh lùng, cô mới chợt tỉnh ngộ. Nét chữ này nếu là trước đây, cô lại cảm thấy sự ngọt ngào đan xen, thì giờ đây, sự ngọt ngây ấy lại biến mất, như chưa từng hiện hữu. Chỉ còn lại sự đau khổ chồng chất, ào ào đến với cô, bủa vây cô không cho cô con đường bước tiếp. 

Đã thế thì...

Cô mỉm cười, bấm nút vào xóa đoạn hội thoại. San đã nói với cô anh là cung Song Ngư. Ồ, cứ nghĩ anh là cung Ma Kết, cung mà dính líu đến ngày 1/1 trên dòng thông tin về anh. Hóa ra đó là vì anh lười nhác, không muốn nói cho mọi người biết đó là ngày sinh nhật anh. Song Ngư, hay còn gọi là loài cá vàng với cái đuôi vàng chóe, tung tẩy dưới làn nước xanh. Nhưng đó chỉ là hình dáng bên ngoài. 

Anh vô tâm, độc đoán và quyết liệt. Chia tay mà cần đến chặn cô, nói những lời tuyệt tình đến kia ư. Cô chỉ là 1 cô gái Xử Nữ, bề ngoài lạnh nhạt nhưng tâm hồn yếu đuối như thiếu nữ. Cô không muốn như thế, cô không muốn kết thúc này có sự lạnh lẽo u ám trong đó. 

Nếu anh chặn tin nhắn của cô, được, cô cũng thế. Bấm vào phím chặn tin nhắn, cô cười lạnh, hừ mũi. Ngày hôm nay cũng là ngày đẹp, gió thoáng, trời trong xanh. Cô không muốn tâm trạng mình rầu rĩ như thế. Bước khỏi ghế trước màn hình máy tính, cô mở toang cửa sổ, đón luồng gió mới. 

-Chào ngày mới, chúng ta lại gặp nhau. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro