RusAme

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng mày :)

Dạo này Russia cứ ba chìm bảy nổi.Gã đếch chịu được khi không tống đống thuốc vào họng.Nên nhân dịp ngày anh đi công tác 1 tuần, gã nằm dài thườn thượt trên ghế, ngán ngẩm nhìn lên trần nhà.Gã đang làm gì, gã cũng không biết. Có vẻ gã đã quen với cái cảnh ôm ấp với America cả ngày nên việc gã lạ lẫm khi ở một mình bây giờ quả thực không thể chấp nhận.Gã từng thích ở một mình thế kia mà. Chuyện gì đã xảy ra....Russia là người rõ nhất, nhưng gã lại không muốn chấp nhận. Chẳng lẽ thiếu anh gã lại như thiếu vodka thế này? Đéo thể, gã phải làm gì đó với tình trạng hiện tại.Bằng một sức lực phi thường, lần đầu gã mở được cái cửa sổ cho thoáng phòng mà trước đây chả cần thứ đinh gỉ nào niêm phong, đéo bao giờ mở.

Một kẻ luôn giấu mình trong bóng tối và âm thầm chịu đựng một mình như Russia, gã không cần bất cứ ánh sáng nào thương hại. Cho đến khi America đến. Đó là thứ ánh sáng không làm gã chói mắt, chỉ làm gã cảm thấy đột nhiên thật hứng thú với cuộc sống, cảm giác mà trước đây, từ khi Liên bang Xô Viết tan rã, gã chưa lần nào cảm nhận được. Nói cách khác, America níu gã lại. Anh không cho gã chết, dù là tâm hồn hay thể xác.

Thế mà giờ đây Russia chả khác gì con người trước kia. Lạnh lẽo, vô cảm, bất lực. Có vẻ gã thấy mình vô cùng thảm hại khi không có America.

3 ngày đầu Russia ổn. Nhưng đến ngày thứ 4 gã không chịu được nữa. 4 ngày liền không một lá thư, không một cuộc điện thoại, không cả một tin nhắn. Russia như sắp phát cáu đến nơi. Càng ngày dường như gã càng đứng gần nơi đựng thuốc. Không nhét một viên vào mồm gã cảm thấy mình sắp chết tới nơi. Russia bận ngập mặt, gã thường xả stress bằng cách tình tứ với America nhưng giờ gã không biết phải làm gì. Gã bị cấm uống rượu, uống thuốc, hút thuốc. Nói tóm lại, gã không thể làm bất cứ thứ gì để xả stress, và gã cảm thấy đầu mình nặng trịch, mệt mỏi và vô vọng. Dù cửa có mở thì phòng vẫn tối, vốn dĩ gã chẳng thể làm nó sáng hơn. Russia điên đầu. Ai đó làm ơn giết gã đi. Nhưng với điều kiện, bạn phải là America.

Ngày thứ 5. Russia đã mất ngủ 2 ngày liền. Gã gặp những cơn ác mộng cũ, không cảm thấy chúng đáng sợ như trước, nhưng vẫn giữ gã không nhắm được mắt lại. Ác mộng màu đen ngòm bủa vây lấy gã. Gã thường ôm America ngủ trong thời tiết âm độ thế này. Nhưng gã đêm nay lại ngủ một mình. Như gã từng làm. Chết tiệt. Thật khó chịu. Gã đã định uống thuốc an thần. Nhưng không được. Gã phải nghe America. Gã đấm vào tường, đấm cả cho cốc thủy tinh vỡ nát nằm từng mảnh dưới sàn, tay gã rướm máu. Nhưng gã không thấy đau, vốn gã chẳng cảm thấy gì hết. Russia có ra ngoài, gặp mấy thằng gây sự trong hẻm. Gã đấm bọn này tả tơi. Nhưng đang hành sự thì gã đột nhiên dừng lại. Nắm đấm dí ngay mặt đối phương nhưng gã không giáng xuống. America thường kéo tay gã lại vào lúc này, và gã bỏ rơi bọn kia, chưa ăn hành đủ, đi chơi với anh.

Russia nhớ người yêu hơn bao giờ hết. Gã cố gọi cho anh, nhưng America không bắt máy. Gã nghĩ quẩn, có khi nào bên ấy anh có người mới rồi? Nhưng nghi ngờ của gã bị đập tan khi Ukraine, cũng đang công tác bên ấy, nói với gã rằng America chẳng cặp kè với ai đâu. Russia yên tâm, nhưng đầu gã vẫn đau, gã vẫn không ngủ được, gã vẫn chảy máu như thường. Gã rút dao lam cứa vào tay, hi vọng đau đớn và máu giữ gã tỉnh táo. Quầng mắt Russia ngày càng thâm lại. Gã nằm trên sàn, cạnh đống mảnh thủy tinh, máu trên tay nhỏ giọt xuống mặt. Đông tự nhiên lạnh, dù gã chẳng cảm thấy. Gã nhớ anh quá.

Ngày thứ 6. Đủ rồi. Gã đéo chịu thêm được nữa. Ngăn tủ xoành xoạch mở, gã lục lọi trong đống thuốc của mình. Một lọ thuốc ngủ. Gã muốn được nghỉ ngơi. Viên cuối cùng trong lọ. Russia mơ màng nhìn viên thuốc trên tay. Gã nhắm mắt, đéo nước non gì, đổ thẳng vào miệng. Rầm!!! Cửa bật tung. America thở ra hồng hộc.
"RUSSIAAAAAAAAA!!!!!"

Viên thuốc từ tay Russia rơi xuống sàn nhà. Đồng tử gã co rút, cả người cứng đờ. Không để America kịp la mắng gã, Russia vồ thẳng tới kéo anh vào phòng. Gã đè anh lên sofa. Biểu cảm gã vô cùng đáng sợ. Mắt gã nổi tơ máu, gân tay gã nổi cả lên, toàn khuôn mặt xám xịt như muốn giết gã. America đang tính giãy thì đột nhiên Russia đổ sụp xuống người anh. Gã quá mệt để bình luận gì thêm, mặt gã úp trên bụng anh. America dùng hai tay áp vào mặt gã, anh kéo mặt gã lên. Có vẻ tình trạng của gã thực sự tệ. Anh thở dài, xoa đầu gã. Như một con gấu lớn, một tiếng hừ trầm và dài phát ra từ cuống họng Russia.                                                          "Em thật tàn nhẫn, tôi nhớ em đến mức sắp chết, em còn ở đó không bắt máy tôi."                                                                 "Là bận quá, giải quyết cho xong rồi về với anh đó, không chịu được nữa hả?"   "Không."                              

Một tiếng nấc nghẹn. America cong cong khóe môi. Hiếm thấy nha~ Khóe mắt Russia ửng đỏ, mắt gã xuất hiện hai giọt nước. Russia khóc. America lau đi hai hàng lệ đang làm nhòe mắt gã. Anh cúi xuống hôn gã. Russia tiếp nhận cái hôn lâu ngày chưa nhận được, gã ôm eo anh, tâm tình bắt đầu thoải mái, cơ mặt gã giãn ra. Tuyết bắt đầu rơi. America trầm mặc nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn người trong lòng, lúc này đang thở đều đều, chìm vào giấc ngủ mà cả tuần nay gã không được hưởng. Cả hai đều lạnh, đều có thể làm tê tái lòng người, nhưng sẽ đều tan chảy dưới sự ấm áp.                                                                       ~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro