AmePhil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây, của mày .-. Tag nhẹ một ai đó đã vã đến mức tôi nghĩ nó có thể vặt cổ tôi để được hít hàng OTP.
__________________

Nói trắng ra thì...America không đếm được số lần gã lén lút đến nhà Phillip. Vì bạn biết đấy, hắn và cậu đang hẹn hò mà. Việc đến nhà người yêu cũng khá bình thường....Nếu như KKK không chĩa lưỡi dao nhọn hoắt vào mặt hắn và cấm hắn lại gần Phillip. Từ dạo đó, mỗi lần đến nhà cậu, hắn đều len lén như đi ăn trộm. Ấy vậy mà né được KKK thì hắn lại bị ăn đấm vô tội vạ.

Lần 1: Martial Law
Hôm đó là một ngày có nắng nhẹ và gió heo may thổi hiu hiu trên những rặng cây. Ngày lành tháng tốt, America lại nhận được tin nhắn của Phillip nên hắn quyết định qua nhà cậu một chuyến. Như thường lệ, hắn giả vờ là một tên trộm siêu đẳng với tầm cỡ quốc tế, len lén đi vào khu vực nhà Phillip, mắt dáo dác canh chừng KKK từ ngoài đường lên ban công, từ vườn sau ra sân trước. Thấy bóng dáng KKK không xuất hiện, hắn hớn hở chạy vào cổng, tưởng tượng một khung cảnh lãng mạn giữa hắn và Phillip trong phòng riêng của cậu. Nhưng...đời ấy mà, không như mơ.

Vừa dẫm giày lên thảm cỏ, America đã hứng ngay một cú thúc đầu gối vào bụng. Quá bất ngờ, hắn không kịp trở tay, lãnh trọn cú thúc, hắn đau đớn quỵ xuống, hai tay ôm bụng, vai run run. America nghiến chặt hai hàm răng, ngẩng đầu cố ghi lại mặt hung thủ. Suprise motherfucker, đó lại là Martial Law, anh trai Phillip. America ngơ ngác, Martial cũng ngơ ngác. Chỉ có Phillip từ trong nhà chạy ra, cậu hớt hải nắm lấy cánh tay anh trai mà lay, lay đến khi anh chóng cả mặt, chân lảo đảo, đầu óc quay cuồng.

"Anh hai!" - Phillip vừa nói vừa ôm lấy America với vẻ mặt quan ngại, dù gì thân thủ Martial Law cũng không phải yếu đuối gì, đầu gối rắn chắc, America chắc thủng dạ dày - "Mãi mới được một ngày cha đi vắng, em mới hẹn được ảnh qua chơi, vậy mà anh nỡ- ?!"

Martial vừa lấy lại cân bằng, anh xoa đầu nhìn đứa em đang chuẩn bị cào vào mặt mình, lúng túng phân bua:

"Thì- anh thấy cậu ta lang thang ở cửa nhà, lén la lén lút như trộm ấy, nên anh tưởng..."

Hôm đó dù được một buổi chiều ôm ấp với người yêu, đến sáng ngày hôm sau America vẫn còn nhoi nhói ở bụng.

Lần 2: Malaysia
Vẫn là một ngày đẹp trời, America vẫn nhận được dòng tin quen thuộc từ người yêu, hắn vẫn lại hớn hở cúp đuôi chạy sang nhà cậu. Lần này hắn rút kinh nghiệm. Sau khi xác định không có KKK, hắn đi lượn một vòng thật rộng, tránh xa cổng một khoảng, gạt bỏ những điểm mù. Lại thấy Martial Law đang trên ban công tưới hoa hồng, hắn mới thật đường hoàng đi vào nhà. Khi đi còn ngẩng lên chào Martial một cái.

Chính khoảnh khắc hắn ngẩng lên, hắn chợt thấy tầm nhìn đảo lộn, dường như mờ đi, rồi sống lưng hắn đau đớn, đánh thẳng lên não. Lại bị đột kích, hắn ngã đùng ra đất. Sau khi ổn định tinh thần, hắn chợt nhận ra màu cờ quen thuộc, cái cờ mà ai cũng bảo là giống hắn. Malaysia rối rít cúi xuống xin lỗi hắn. Cậu vừa sang nhà Phillip lấy chút đồ, hơi phấn khích nên mắt nhắm mắt mở mà chạy thẳng ra cổng, đầu đang quay lại chào Phillip nên căn bản không có nhìn thấy hắn. Mà America cũng đang bận chào "anh vợ" nên hắn cũng chả nhìn thấy bóng dáng cậu lao vùn vụt về phía mình.

Vì Malay đang chúi về đằng trước, America lại không phòng thủ nên bị cậu tông ngã sõng soài, còn Malay đã kịp phanh lại, đứng vững hai chân trước khi ngã nên không mắc vào kết cục thảm thương như hắn. Phillip thở dài cốc đầu cậu bạn.

"Nói là đừng chạy mà không nghe."

"Hehe, tôi xin lỗi."

Hôm đấy, Phillip phải xoa bóp lưng cho America vì hắn đau lắm rồi.

Lần 3: Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam- Mặt Trận
Nếu bạn thắc mắc, thì anh nhà ta sang đây lấy cây từ Martial Law. Anh sanh cũng thật đúng lúc, đúng lúc tới mức lúc ấy America cũng sang đây để tình tứ với người yêu. Hắn nhớ Sunshine của hắn, nhớ nụ cười ấm áp, nhớ bàn tay dịu dàng nắm lấy tay hắn. Nói chung là hắn nhớ tất. Nhớ cả việc hắn phải canh chừng tới hai con người và bất kỳ người nào chạy xổ ra từ phía cửa gỗ. Hôm nay không có ai, hắn có thể an toàn băng qua cái mặt sân nguy hiểm mà hắn đã bao lần bị nhồi hành vào họng. Nhưng hôm nay hắn khẳng định mình sẽ an toàn.

Gáy sớm ăn gì?

An toàn là hắn tưởng thế. An toanf cho đến khi cửa bật mở, và Martial Law cùng một bóng người nào bước ra. Đầu đội mũ cối, lưng đeo AK, chân đi dép lào, nhác bóng thì ai cũng có thể nhận ra đó là Mặt Trận, con người kiên cường bất khuất, con người đã từng đập thằng đế quốc ra bã. Mắt lia thấy America, đôi đồng tử màu lục mở to, mặt anh nhà bắt đầu biến sắc. Chân anh nhấc lên, tay rút ra một chiếc dép.
America đang vất vưởng trong giấc mơ màu hồng, khi hắn nhận ra hình bóng quen thuộc kia thì đã muộn. Đầu não hắn nhảy số chậm hơn tốc độ chiếc dép đang bay về phía mặt hắn.

Hắn lĩnh trọn một chiếc dép ngay giữa mặt.

Mất 5 phút để Việt Nam và Martial ngăn không cho Mặt Trận đả thương America thêm nữa. Anh không ưa gì hắn, nhìn là muốn đập. America ngồi ủ rũ một chỗ, mặc cho nước muối sinh lý chảy trên da mặt hắn và xót xa cho số phận mình. Phillip cười buồn, cậu ra vẻ chia sẻ, ôm hắn. America gục đầu vào vai cậu, nghe tiếng Việt Nam lôi Mặt Trận về nhà.

Hôm đó, hắn được Phillip hôn nhiều hơn. Và hôm sau, hắn đau lòng nhìn dấu dép còn hơi hằn lên trên mặt mình.

Đời không như mơ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro