Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin vừa chuyển đến sống ngay cạnh nhà bạn. Ngay từ giây phút anh mang bánh gạo sang chào hỏi là bạn đã lập tức xiêu lòng. Cũng bởi vì nụ cười toả nắng của anh, đôi mắt khi cười là chẳng còn thấy gì nữa. Mấy hôm sau bạn luôn tìm cách để kiếm cớ sang nhà anh. Hôm nay mẹ làm món canh gà hầm, mẹ nhờ bạn mang qua nhà anh một bát. Tuyệt vời, cơ hội đây rồi. Bạn vội vàng sửa soạn thật đẹp nhưng cũng không kém phần đơn giản.

Thấy bạn, anh vẫn nở nụ cười đó. Mời bạn vào nhà chơi. Mặc dù trong lòng như muốn bùng nổ nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình thường như không. Tự nhiên một chú mèo trắng khều chân bạn. Bạn vội vàng bế bè mèo lên nâng niu như cục vàng.

T/b- Chu choa, nhà anh nuôi mèo sao? Em thích mèo nhất đó.

JM- Người anh thương..... cũng thích mèo.

T/b- Thật sao?

JM- Ừ, sinh nhật cô ấy sắp tới anh sẽ tặng nó cho cô ấy.

Nụ cười vội tắt đi trên khuôn mặt bạn.

T/b- Ấy chết, muộn rồi. Em xin phép về trước nha.

Bạn vội vàng chạy thật nhanh về nhà, lên phòng khóc một mình. Từ lúc đó bạn ít khi gặp anh. Càng ngày bạn càng lẩn trốn anh. Bạn chỉ sợ rằng, nếu như nhìn thấy anh, tim bạn sẽ bắt đầu đập loạn xạ mất. Vốn dĩ tim anh không thuộc về bạn.

Thấm thoát đã đến ngày sinh nhật của bạn. Vừa bước ra khỏi nhà đã thấy anh ngay trước cửa, trên tay cầm một bó hoa hồng và bé mèo.

JM- Tặng em, người thương của anh.

Đến đây bạn bật khóc nức nở. Anh ruột đau như cắt, ôm chặt bạn vào lòng.

JM- Đừng khóc nữa, giờ đã rõ rồi. Em không phải tránh mặt anh nữa đâu. Em là người anh thương mà.

T/b- Em không tin đâu.

Anh lập tức hôn vào đôi môi của bạn.

JM- Anh yêu em Kim T/b. Giờ em đã tin chưa?

#Moe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro