Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vừa đi vệ sinh ra thì bạn cũng vừa đi học về đến nhà. Anh nhìn bạn mà xót ruột, người gầy đi, xanh xao hơn, đôi mắt lộ rõ vết quầng thâm, người cứ lờ đà lờ đờ như người mất hồn. Bạn một tay ôm bụng, một tay bấu lấy anh. Anh dìu bạn ra sofa ngồi nghỉ. Tay vén những cái tóc con lưa thưa trên chiếc trán đẫm mồ hôi. Lo lắng hỏi han:

JM-T/b ah, em sao vậy? Đi học mệt lắm à?

T/b-Em.... Em... Aaaa

Bạn lấy 2  tay ôm vào bụng, cúi gằm mặt xuống, người khẽ rung lên. Anh hoảng hốt tưởng bạn bị gì mà hét lên.

JM-T/b ah, em sao vậy? Đừng làm anh sợ.

T/b-Em..... Em......... Đói.

JM-Hả?????

T/b-Em chỉ trêu anh một tí thôi mà anh làm gì ghê vậy?

JM-Em quá đáng vừa thôi. Có biết anh lo cho em đến thế nào không hả?

T/b-Rồi rồi, T/b xin lỗi. T/b sẽ không thế nữa. Giờ Jimin nấu cơm cho T/b ăn đi. T/b đi học về đói.

JM-OK. T/b chờ một tí. Jimin sẽ nấu cho T/b ăn ngay đây.

Hạnh phúc đơn giản nhất là được ở bên người mình yêu thương vào khoảng thời gian mà ta cảm thấy mệt mỏi nhất.

#Moe

Toán, lý, hóa đã rút cạn chất xám của tớ rồi nên truyện bây giờ có nhạt quá không hả các cậu? 🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro