Kim Seok Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm không ngủ được nên đăng vậy :vvv

Anh là một đầu bếp kiêm giáo viên dạy nấu ăn ở một trung tâm. Bạn cũng là học viên ở đó. Đầu tiên bạn chẳng nấu được món gì ra hồn cả nhưng nhờ sự quan tâm, chỉ bảo của anh mà bây giờ bạn đã nâng cao tay nghề của mình, thậm chí còn rất ngon. Ai cũng bảo Seok Jin để ý đến bạn nhưng bạn không tin, bạn cứ nghĩ rằng một người hoàn hảo như anh thì chắc đã phải tìm được một người để ở bên rồi. Trong lòng có chút buồn nhưng chẳng dám nói cho ai hết. Ngày valentine đến, bài học của hôm đó là làm bánh tặng người yêu. Sau khi tất cả mọi người hoàn thành tác phẩm của mình rồi hớn hở đi về, bạn và anh vẫn đứng ở gian bếp của mình. Cả hai cười ngại ngùng. Anh tiến tới chỗ bạn hỏi.

- Em làm bánh tặng ai vậy?

- À.... Em không có người yêu. Thôi thì...... Tặng anh này. Cảm ơn anh vì suốt mấy tháng qua đã giúp đỡ em.                      
Bạn đưa cho anh chiếc bánh mình làm. Đó là chiếc bánh hình chú cừu trắng trông như đám mây. Bạn còn khéo léo vẽ lên đó đôi mắt, mũi, miệng rồi vẽ cả đôi má ửng hồng. Trông đáng yêu kinh khủng.

- Ừ, không có gì, mà sao lại làm bánh hình còn cừu?

- Tại cứ mỗi lần nhìn anh em lại liên tưởng đến con cừu này.

- Anh sẽ gọi nó là RJ.

- RJ????? Tên gì nghe buồn cười vậy?

- Anh thích.                                             

Bạn mỉm cười rồi để ý thấy cái hộp nhỏ đựng bánh mà anh vừa làm.

- Anh làm bánh tặng người yêu à?

  Biết là buồn mà bạn vẫn cố hỏi, nở một nụ cười giả tạo.

- À.... Ừ.

- Chị ấy thật may mắn.

- Cô ấy đúng là may mắn.

- Chắc chị ấy phải xinh đẹp lắm mới vừa lòng worldwide handsome đây.

- Đối với anh cô ấy là đẹp nhất

- Thôi anh đi tặng chị ấy đi. Em về trước đây.                                                

Bạn đang cố tránh anh. Chắc ở đây lâu hơn nữa là bạn khóc mất. Vậy là đã rõ, anh đã có người yêu. Nghe vẻ anh còn rất thương người ấy nữa. Đang chuẩn bị đi ra đến cửa thì có một bàn tay kéo bạn lại. Trong phòng này còn ai khác ngoài anh đâu. Bạn quay lại nhìn.

- Tặng em _ khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc.

- Cái này cho người yêu anh mà. Em không nhận đâu. _ Bạn lắc đầu từ chối

- Em phải nhận. Em là người yêu anh mà.                                                            

Bạn đơ ra vài giây rồi chợt tỉnh lại.
- Em làm người yêu anh từ bao giờ thế? Em bị gặp tai nạn rồi mất sách trí nhớ à?

- Không, em không gặp tai nạn cũng không mất trí nhớ. Em vừa chính thức trở thành người yêu anh vài phút trước _ anh phá lên cười.

- Anh đã ngỏ lời chưa mà em đồng ý lúc nào?

- Cái bánh này anh vốn dĩ định tặng em rồi ngỏ lời luôn nhưng mà em lại hỏi là bánh anh làm tặng người yêu à thì anh coi như đó là lời đồng ý rồi.                

Bạn đỏ ửng lên vì ngại. Đánh nhẹ vào vai anh. Anh mỉm cười rồi nắm lấy tay bạn.

- Honey, đi thôi.

- Ơ... Đi... Đi đâu ạ???

- Đi hẹn hò chứ còn gì nữa. Hôm nay là ngày valentine mà.

- Mố????

- Yahhhh, em đáng yêu như chú cún í. _ Anh nhéo yêu mũi bạn rồi mỉm cười..                             

2 năm sau, bạn và anh giờ đã về chung một nhà. Trên tay anh đang bế đứa con đầu lòng. Bên cạnh là bạn đang ngồi ngắm cảnh tượng đẹp đẽ đó.

- Người đàn ông quyến rũ của em ơi~~

- Dạ???

- Sao ngày trước anh lại phải lòng em thế??

- Ngày đầu tiên em suýt làm cháy cả căn bếp. Anh sợ sau vài ngày thì em sẽ làm cháy luôn cả trung tâm mất nên mới để ý em từng chút một rồi chuyển sang thích lúc nào không hay.

- Anh vừa nói cái gì? Cái gì mà cháy cả trung tâm 😠😠.      

Nói rồi bạn hậm hực bỏ lên phòng. Anh hốt hoảng đuổi theo sau nhưng cũng cẩn thận không để bảo bối trong tay anh khó chịu.

- Chờ đã, bà xã, con đang khóc này. Bà xã!!!!!! Vợ ới!!!!!!

#Moe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro