Namjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thông tin mới cập nhật từ trang báo Sunday:"Một vụ thảm sát xảy ra ở Busan. Cả gia đình bị giết sạch trừ đứa con trai út_kẻ được cho là thủ phạm của vụ việc. Theo điều tra của cảnh sát, nghi phạm bị thiểu năng não bộ, trầm cảm nặng trong vài năm gần đây. Nghĩ vấn, thủ phạm trong lúc tâm trí không tỉnh táo, đã ra tay sát hại cha mẹ và anh trai của mình bằng nhiều nhát dao chí mạng. Hiện tại chưa có thông báo chính thức từ phía cảnh sát."
__________________
     Nhìn vào sấp hồ sơ trên bàn, rồi lại nhìn chàng trai trước mặt, Jeon JungKook không khỏi thấy ngán ngẩm. Cậu vốn không có kinh nghiệm trong việc điều tra án mạng, nhưng nay Đại úy cùng Trung úy đều không có ở đây, cậu_một Thiếu úy_đương nhiên không thể chối bỏ trách nhiệm này. Mà nhắc tới lại thấy điên, tên này trong ba tiếng cậu trả hỏi ngang nhiên không nói một lời. Thật sự rất muốn đấm. Ý nghĩ tên này bị câm vừa loé lên thì một giọng nói xuất hiện.
   - Tôi có thể nhờ anh một việc không, anh cảnh sát.
____________________
     "Thông tin mới nhất liên quan tới vụ thảm sát ở Busan: Nghi phạm đã tự tử trong thời gian giam giữ chờ xét xử. Theo thông báo từ cảnh sát, nghi phạm sử dụng mảnh bát để đâm vào cổ họng mình đến chết. Hiện vẫn chưa xác minh được thủ phạm của vụ án."
_____________________
     Tại trụ sở an ninh thành phố Busan
   - Thật sự xin lỗi vì sự sơ suất lần này.
   - Tôi và Trung úy Min cũng có lỗi khi mà quá tin tưởng cậu. Vụ án này, chúng ta thất bại thật sự quá thảm hại rồi.
   - Ừm, Đại úy! Trước lúc tự tử, tên đó có viết một bức thư..... gửi đến anh.
______________________
     " Chào em! Kim Namjoon_ chàng trai cỏ bốn lá của đời anh. Ừm...anh đoán nhé! Chắc em không còn nhớ anh là ai đâu nhỉ? Hì hì, có thể lắm chứ, một ngày gặp bảy năm xa mà. Em biết không. Sau cái ngày em cứu anh thoát chết, anh đã cảm nắng em rồi. Nhưng buồn thay, sau đó anh không còn thấy em nữa. Trong bảy năm nay, anh chưa một lần quên em, luôn hướng tới em, và có lẽ điều đó đã cảm động ông trời chăng, khi cho anh thấy em trên TV. Anh vui lắm, rất vui. Hôm đó anh quyết định đến tìm em...... rồi một lần nữa buồn lòng bởi......cha mẹ khi cho anh tìm đến em. Và sau đó.............. Phập!!!.......... Họ ngủ mãi mãi....
     Ngay sau đó, anh thật sự hối hận. Anh phát hiện bản thân mình quá điên dại. Điều đó làm anh thấy sợ_ sợ làm tổn hại người xung quanh, và sợ hơn nữa khi làm tổn hại đến em. Sau tất cả, anh nghĩ bản thân mình nên đến bên ba mẹ, ngoan ngoãn chờ đợi sự chấp thuận từ họ, như thế sẽ tốt hơn hiện tại. Anh mong em sẽ chờ anh, chờ anh tỉnh dậy...................... ở kiếp sau.......
                              _ Kim Seok Jin_"
  - Đồ ngốc! Em vốn không quên anh. Họ sẽ mãi mãi không chấp nhận cho anh gặp em, bởi chính họ bắt em rời xa anh. Đồ ngốc vì tin họ. Ngốc vì không chờ em thêm chút nữa. Anh mãi là đồ ngốc...........
                                          _ END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts