MinSuV (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trước

- Thưa sếp tất cả tài liệu liên quan đến gói thầu mà chúng ta đang cạnh tranh đã bị đánh cắp hết rồi.

- Cậu nói sao? Sao lại có thể? Đã cho người điều tra chưa?

Suga tức giận quát lớn hất đổ tất ca đồ đạc trên bàn làm việc trừng mắt với đám đàn em nói.

- Thưa sếp đã cho người điều tra rồi ạ. Nhưng......

- Nhưng sao , sao không nói tiếp?

- Người lẻn vào ăn cắp tài liệu tối hôm qua nhìn rất giống cậu......Cậu Taehyung .

- Sao không ....không thể nào Taehyung có thể phản....phản bội tôi được?

-........

-Đem cuộn băng ghi hình đó tới đây tôi sẽ tự mình kiểm chứng

- Vâng thưa sếp

Nhà Suga

- Taehyung! Kim Taehyung em ra đây ngay cho tôi!

- Suga may qúa anh vừa về kịp.

Taehyung xách vali đồ lớn từ trên lầu  vội vàng xuống dưới phòng khách.

- Em phải bay về Mĩ ngay tình hình sức khỏe của ba đã đã có dấu hiệu đi xuống .

-Hừ.....sau khi mang tài liệu của công ty tôi bán cho công ty đối thủ sao em không đi luôn sao còn ở lại.

-Suga anh nói gì vậy, em không hiểu?

- Không hiểu! em cũng thật biết giả bộ qúa đi

-........

- Nếu có muốn kiếm lý do nào để chạy chốn cũng đừng nói là ba em bị ốm chứ

- Anh hôm nay bị sao vậy Suga? Em không biết chỗ tài liệu gì hết

- Vẫn còn tiếp tục giả bộ sao? Ngừng lại ngay đi Kim Taehyung

Suga không thể khống chế được sự tức giận của bản thân, nên đã vô tình đẩy ngã Taehyung khiến cậu bị thương

- Em đã nói rằng mình không lấy bất cứ tài liệu nào của công ty anh hết, nếu anh không tin thì thôi.

- Cậu nghĩ tôi là đứa trẻ ba tuổi hay sao mà tin những lời nói đó.

- Vậy tuỳ anh, bây giờ em phải bay về Mĩ có gì chúng ta sẽ nói chuyện sau

- Đi đi, đi luôn đi đừng bao giờ để tôi thấy mặt em nữa.

- .........

Cạch

Tiếng Taehyung mở cửa kéo vali ra khỏi nhà

- Uổng công tôi đã một lòng một dạ yêu em tin tưởng em

Sáng hôm sau

Công ty Mochi của Park tổng đã công bố giành được gói thầu đang cạnh tranh với công ti của Suga

Cũng trong sáng hôm đó công ty của Suga đã chính thức tuyên bố phá sản rút chân ra khỏi ngành xây dựng

Công ty Mochi phòng làm việc của Park tổng

- Anh đã hài lòng chưa Jimin?

- Trên cả sự hài lòng, Taeyang em làm tốt lắm.

- Vì em là người yêu của Park tổng mà .....khụ....khụ!
 
Taeyang ho nhiều tới lỗi một ít máu còn đọng lại trên tay cậu. Jimin lo lắng liền nói

- Em không sao chứ Taeyang ? Sao lại ho nhiều như vậy.

- Em không sao đâu, em cần đi vào nhà vệ sinh một chút anh buông em ra đi

- ưkm! em đi đi

Fast back

- Cậu Taeyang bệnh tình của cậu không còn hi vọng nữa rồi

- Vậy còn được bao lâu?

- Nhiều nhất chỉ được một tháng

- Ngần đó là đủ rồi. Tôi về đây thưa bác sĩ

- Chào cậu! haiz.....

...........

-Em xong rồi sao

- Vâng ạ! Em muốn đi chúng ta cùng đi du lịch được không?

- Vậy em muốn đi đâu?

- Jeju được không?

- Mai chúng ta đi .

- "chụt" yêu anh nhất!

Đảo Jeju

- lại đây đi Jimin

- Taeyang ak! em không thấy mệt sao? đi chậm thôi em.

- Không em muốn đi nhanh để được ngắm hoàng hôn trên núi cơ.

- Nhưng anh thì mệt lắm!

- Anh là đồ chân ngắn! lêu lêu...

- Đợi đó Taeyang! tới lúc anh bắt được em xem nhất định sẽ bắt em chịu phạt

- Vậy thì chạy nhanh lên nào Jimin lùn,Jimin chân ngắn

1tháng sau

- Không bác sĩ đó không phải sự thật! Đúng không? Hãy nói là không phải sự thật đi.

Jimin túm lấy cổ áo bác sĩ gào lớn

-Xin Park tổng bình tĩnh nghe tôi nói

-.....Ông nói làm sao tôi bình tĩnh được đây..... người yêu tôi......

- Cậu ấy bị ung thư phổi khi tới đây khám đã là giai đoạn cuối rồi chữa trị cũng không còn tác dụng....tôi cũng khuyên cậu ấy nên nói với gia đình để chuẩn bị trước tâm lý....haiz.....

- Không tôi không tin. Taeyang ! Taeyang ak! Sao lại như vậy?

- Jimin này....nghe....em nói.... không được đau khổ như vậy....ở trên kia....em sẽ là....thiên thần dõi theo...anh.

- Anh không cần em dõi theo.....

- Suỵt..... Bây giờ anh có thể ....giúp em gọi cho... gia đình em họ về đây được không...em muốn gặp họ lần cuối

- Được.....







Hôm sau
- Taeyang con của mẹ...hu hu hu...... đã biết rồi sẽ đến ngày này...hức hức...hu hu hu.... nhưng mẹ vẫn không thể chấp nhận được

- Mẹ ak! khóc nhiều xấu lắm....mẹ biết không?....nhanh già nữa....con Không muốn mẹ già đi đâu.... ở trên kia con sẽ là một thiên thần luôn dõi theo mẹ....

- ......hu hu hu....sao con tôi lại khổ như vầy cơ chứ?

- Taehyung lại đây em

- Dạ!

- Hãy thay anh chăm sóc ba mẹ....nha Taehyung! ...... Anh ....thật sự có lỗi với em  ....khụ....khụ...rất nhiều.....xin lỗi!

- Đừng nói nữa anh....

- Ba ak! Taeyang chưa....khụ....khụ...làm được gì...cho Ba mẹ.... ..lại để ba...mẹ phải buồn

- Đừng nói vậy Taeyang con,con và Taehyung đến với ba mẹ đã là một niềm hạnh phúc của ba mẹ rồi

-Ba nghe con nói đi.... xin lỗi ba mẹ nhiều. Ba nhớ ....thường phải xuyên tới...bệnh viện...để kiểm tra tình hình sức khỏe nha....nha ba

-.......

-Còn Jimin của....của em nữa.....hứa với em là....là sau khi em....khụ...khụ...đi rồi....không được buồn nha....không thì .....em ở..trên kia sẽ thành.....một thiên thần ....xấu xí mất....vì thương anh....đó

- ...anh.....hứa ..hứa

Títttttttttttttt

- Taeyang connnnn..............hu hu hu....

- Taeyanggggggg! ,còn lại mình anh.....biết sống....làm sao đây?

- Bà thôi nào con trên kia sẽ không vui đâu

- Jimin không phải anh vừa hứa với anh tôi rồi sao?......








1tháng sau

- Taehyung cậu....cậu có thể về công ty tôi làm việc được không?

- Tôi cần có thời gian suy nghĩ đã Jimin, đã có qúa nhiều việc sảy ra trong thời gian gần đây ...tôi cần có thời gian.

- Được....sau khi suy nghĩ xong hãy nói với tôi

- Được Jimin





°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

-Taeyang ak!anh xin lỗi. Taehyung qúa giống em.... mỗi khi nhìn thấy cậu ấy là anh lại không thể thuyết phục được bản thân rằng đó là Taehyung không phải là em ......Taeyang ak....anh chỉ muốn.....muốn giữ cậu ấy lại.....để thỏa lỗi nhớ em thôi..... Chỉ là như vậy thôi Taeyang ak! Liệu.....em có trách anh không?

Jimin đứng trước mộ Taeyang đó đường như đã là một thói quen mà anh thường làm sau khi tan tầm. Anh đến để nói chuyện với Taeyang mỗi ngày, kể cho cậu nghe về mọi chuyện anh không thể dấu cậu bất kỳ điều gì ̀.








Rào rào rào .....tiếng sóng tấp vào bờ

- Taeyang ak!.........

La la la la lá la la la la là

- Alo có chuyện gì ?

- Thưa sếp cậu Taehyung bị tai nạn rồi ạ!

- Sao? Tôi sẽ trở về Soul ngay

- Vâng ạ!

1tiếng trước

- Taehyung ngừng lại, hôm nay uống vậy là đủ rồi!

- Anh cứ mặc tôi J Hope

- Tôi thấy từ sau khi cậu trở về nước sau lần thăm ba cậu , hình như cậu có chuyện gì đó buồn thì phải

- Tôi chẳng buồn gì hết, không có anh ta thì đã sao nào

- Anh ta là ai?

- Yêu hả? Hứ.....tin tưởng hả? Không bao giờ nghi ngờ tôi ư?    Thật ra anh ta chưa từng tin tôi..... Lúc nào cũng nghi ngờ tôi

- Sao lại nghi ngờ cậu? Mà anh ta là ai?

- Sao hôm nay anh hỏi nhiều vậy J Hope!?

-.......

- Anh Taeyang ơi , Taehyung bé nhỏ của anh đang buồn này.... anh ở đâu rồi?

- Say như vậy cậu còn định đi đâu?

- Anh không cho tôi uống nữa tôi đi quán khác....goodbye

- Haiz......


Kittttttttt

- này cậu gì đó ơi!.....tỉnh....tỉnh lại đi chứ..... *ngày gì đâu mà đen hết chỗ nói, đang dưng lại đâm vào một người say* mọi người giúp tôi gọi xe cấp cứu nhanh nên.











Trong phòng ngập tràn mùi thuốc khử trùng với mọi đồ đạc đều mang một màu trắng đến rợn người.

- Đây là đâu? Còn anh là ai?

- Cậu không nhớ gì hết sao? Tôi là

- Tôi không nhớ gì hết......

- Tôi là....không anh là người ....yêu của em.

- Còn tôi?

- Em là Taeyang, chắc do tại nạn nên có thể em bị mất trí nhơ

- Vậy còn gia đình tôi?

- Gia đình em họ ở bên Mĩ nên chỉ có tôi chăm sóc cho em

- Thật ư?

- Em không tin?

- Không phải, mà là tôi không nhớ gì hết nên hỏi vậy. Chúng ta.....

- Em muốn sao?

- Muốn về nhà ở đây tôi rất sợ mùi thuốc khử trùng của bệnh viện.

- Để tôi sai người đi gọi bác sĩ tới kiểm tra lần nữa rồi chúng ta xuất viện.

-ukm....Nhưng anh có thật sự là người yêu tôi không!?

- ....... Đó là sự thật em là Taeyang là người yêu của Park Jimin này.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro