KOOKV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Phía tòa án người ta hẹn 2 ngày nữa chúng ta lên đó.
- Như thế là xong phải không?
- Ừ  

Cậu ứ nghẹn, nhanh chóng quay mặt đi, cố ngăn cho nước mắt đừng chảy ra nhưng chẳng thể nào. Anh thì cười buồn, thấy mấy người đang uống cafe ở bàn bên cạnh ngoái sang nhìn, anh hơi ngượng nên nói 1 câu chống chế:

– Thôi, có gì mà phải khóc chứ!

Cậu đã cố hết sức kìm nén, run rẩy đưa tay lên lau nước mắt, chẳng biết nói câu gì. Cho đến giờ phút ấy cậu vẫn ước là mình đang nằm mơ, ước rằng anh đưa mình tới đây để hâm nóng tình cảm chứ không phải là để 2 người chuẩn bị sẵn sàng cho 1 cuộc ly hôn trước tòa.

  2 người cứ ngồi lặng thinh, cảm giác như cả không gian này đang bị kéo chùng xuống. Từng kỷ niệm tự nhiên thay nhau hiện về trước mắt cậu như thể nhắc nhở cậu lần cuối để được đóng chặt trước khi chúng bị chôn vùi...  

Ngày Jung Kook đòi cưới cậu, cả nhà ai cũng gàn. Mọi người thấy con trai mình ngược đời không cưới một cô gái mà lại đòi lấy một cậu con trai khác. Nhìn thì cũng rất xinh có khi còn hơn cả con gáy ý chứ lại có vẻ hiền lành, nhưng trông cứ ốm yếu thế nào ý. Nhưng Jung Kook hoàn toàn gạt đi, anh nghĩ chỉ cần mình yêu cậu là đủ nên bất chấp tất cả, cứ 1 mực đòi cưới bằng được Taehyung.

Họ lấy nhau đã 3 năm, nhờ có sự can thiệp của các bác sĩ mà học cũng  có 1 đứa con trai, cuộc sống không khá giả nhưng cũng chẳng đến nỗi thiếu thốn. Cậu lại được cái khéo léo nên càng ngày càng khiến gia đình anh chấp nhận và yêu thương cậu khong khác gì anh nên chẳng  chẳng bao giờ anh phải bận tâm tới chuyện bên nội bên ngoại. Ai nhìn vào cũng khen gia đình anh hạnh phúc, hôn nhân như thế nghĩa là viên mãn lắm rồi. Giữa 2 người chưa bao giờ xảy ra chuyện cãi vã, giận dỗi nhau quá 2 ngày. Bình yên là thế, đáng ra anh phải thỏa mãn mới phải, ngờ đâu anh lại có lúc chán chường. 

Anh trót rơi vào cái bẫy ngoại tình lúc nào chẳng hay. Anh chỉ muốn ra ngoài đổi gió 1 chút chứ chưa bao giờ có ý định sẽ vì bồ mà từ bỏ cậu và con trai

Cậu biết chuyện đó. Ai chứ anh cậu hiểu trong lòng bàn tay. Anh thay đổi, làm sao mà qua mắt cậu được! Cứ mỗi lần nghĩ đến cậu lại sầu não vô cùng. Cậu cất công thu thập mọi chứng cứ ngoại tình của anh, đợi thời cơ để ra mặt phanh phui anh. Đối với anh, chồng có thể què quặt đui mù, phải hầu hạ cả đời cũng bõ chứ không thể cung phụng 1 người chồng đã phản bội mình.

Nhưng đúng là cuộc sống không ai lường trước được chữ ngờ. Ngày công ty mới của cậu  cho nhân viên đi khám sức khỏe, cậu mới biết mình bị ung thư phổi, căn bệnh đã bắt đầu bước sang giai đoạn xấu

Cậu trơ khấc nhìn phiếu khám của mình, dở khóc dở cười.  Dù gi cũng không còn được bo lâu nữa, vậy thì cậu cứ để anh làm điều anh thấy vui đi.

Cậu đau đớn đốt bỏ những bức hình chụp cảnh anh ngoại tình mà suốt hơn 1 tháng qua đã tốn bao công sức để có được nó. Cậu ngây ra nhìn những làn khói đen, cảm giác nó đang biến thành trăm ngàn mũi kim đâm vào tim mình.

– Tối nay anh đi gặp ông khách 1 lát, chắc là sẽ về muộn. em và con cứ ăn cơm rồi ngủ trước đi.

Anh lạnh lùng bảo, cậu chỉ khẽ gật đầu. Cậu thừa biết đó chỉ là lý do bao biện cho việc anh hẹn hò bồ bịch chứ chẳng phải khách khứa gì.

Thấy bóng anh vừa khuất sau cánh cửa, cậu cảm giác vai mình xệ hẳn xuống, nước mắt không còn đủ để khóc nữa. Thấy  cậu vẫn bình thường, anh lại càng an tâm. Anh cứ nghĩ là mình tài giỏi nên mới che được mắt cậu . Thế nên anh vẫn cố tỏ ra gần gũi, quan tâm, yêu thương cậu và con để cậu không nghi ngờ mình.

Cậu không biết điều ấy là chân thật hay chỉ là miệng lưỡi giả dối. Cậu cố dứt bỏ suy nghĩ anh phản bội mình ra khỏi đầu để đón nhận những cử chỉ ân cần của anh. Mỗi lần như thế  cậu nhìn anh rất lâu, thấy hạnh phúc thì ít mà đắng cay thì nhiều.

Thấy Taehyung  mình ứa nước mắt, JungKook cũng có lúc hơi chột dạ. Nhưng anh nhanh trí lấp liếm:
– Em mệt à?

Cậu khẽ lắc đầu, ôm chặt lấy anh òa khóc. Quả thật cậu không muốn đánh mất những giờ phút ngọt ngào của 2 người.

Bất ngờ cô bồ báo tin đã có bầu, anh mới tá hỏa. Anh đâu thể ngờ được mục tiêu người ta đến với mình không phải chỉ là sự khát thèm được khỏa lấp mà là mong ước có 1 mái ấm gia đình. anh hoang mang quá, anh còn cậu và con nên không thể để tình trạng như thế này được. Anh kêu cô hay bỏ nó đi anh sẽ vẫn chu cấp đêu đặn cho cô nhưng đứa bé thì không để lại được.

– Anh dám làm thế với máu mủ của mình sao? Vậy thì cả tôi với con sẽ cùng chết cho anh coi

- Cô không được làm vậy. Để tôi suy nghĩ thêm đã

Anh ngồi xuống sopa, anh lại nghĩ về ngày xưa ngày mà hai người còn yêu nhau say đắm bất chấp rào cản của gia đình định kiến của xã hội để đến được với nhau. Nhưng  bây giờ ở cạnh cậu anh không còn cảm thấy say đắm giống như lúc đấy nữa.  Gio anh cảm thấy hai người sống với nhau dường như chỉ vì hai từ trách nhiệm và ơn nghĩa tì đúng hơn. Nên anh đã quyết rồi.

- Taehyung mình ly hôn đi em

- Vì lý do gì hả anh?

- Anh cần một người phụ nữ Taetae à.

Dù đã biết trước sẽ có ngày như này nhưng cậu vẫn không thể ngờ được anh lại nói anh cần một người phụ nữ. Gia đình anh và cậu vun đắp bao lâu nay đã tan vỡ vì một lý do như thế đấy. Tim cậu vỡ vụn rồi nó đau quá, đau đến độ chẳng còn hơi sức đâu mà khóc nữa.

- Vậy thì mình bắt đầu ly thân từ bây giờ đi. Quyền nuôi con sẽ thuộc về anh.

- Ừ

 Vì 2 người đều đồng thuận ly hôn nên thủ tục khá nhanh gọn. Lần ấy nhận được thông báo của tòa, anh lại hẹn cậu đi uống cafe để nói chuyện. Theo thói quen, anh bất giác chọn trúng cái nơi mà 2 đứa vẫn thường hẹn hò ngày còn yêu nhau. Trót nói ra địa điểm đó rồi anh mới giật mình. Đến cả anh cũng đôi lúc quên mất chuyện 2  người sắp sửa ly dị.

Cậu bối rối đứng dậy rồi quay mặt đi. Chợt nhiên cậu thấy mặt đất chao đảo, đầu óc quay cuồng nên mới gục xuống.
Cậu tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong viện, toàn thân rã rời. Con trai đang bấu tay cậu khóc lóc phía bên tay trái, còn anh thì rầu rĩ trơ khấc nhìn mình bên tay phải.

– Tại sao em lại giấu anh? Bác sĩ bảo em từng đến đây thăm bệnh 1 lần rồi kia mà.

Cậu cười gượng, vờ như mình không nghe thấy anh nói gì.
– Anh yên tâm, 2 ngày nữa em nhất định đến tòa ký cho anh.

Anh thốn tim, cảm giác như mình vừa bị ai đó xô ngã xuống 1 cái vực không đáy. Anh nắm lấy tay cậu rồi gục đầu khóc nấc.

– Thôi, anh khóc mà làm gì. Em đã biết chuyện anh với cô ấy từ lâu rồi, cũng có lúc ức lắm, muốn nói ra cho đỡ tức nhưng rồi lại thôi. Biết thế nào được bây giờ, em rồi sẽ chết, anh không thể cứ mãi ở vậy, cũng cần phải có người chăm sóc, bầu bạn. Em không trách anh đâu. Em xin lỗi vì mình không đủ khả năng mang đến cho anh hạnh phúc, cũng không mang lại điều mà một người phụ nữ mà anh cần. Em chỉ có 1 mong mỏi duy nhất là anh đừng bạc đãi đứa con chung của 2 đứa mình.Anh chua chát quá, miệng đắng ngắt không nói được nên câu.

2 ngày sau cậu vẫn không đủ sức để ra khỏi giường bệnh. Cậu gào khóc, nhất định đòi được ký những giấy tờ còn lại. Chẳng còn cách nào khác, anh đành mang chúng tới viện, trước sự chứng kiến của luật sư.

Anh cố sức gượng dậy, cố mãi mới cầm được cây bút ký lên đó. Anhngây ra, nước mắt giàn dụa.

Chợt cậu gục xuống, cái bút rơi tự do xuống đất, từng hồi còi ở cái máy trợ tim rú lên đáng sợ.Anh lặng người rồi bất chợt , anh nhào tới bên vợ, vứt tất cả đống giấy tờ kia xuống, gào khóc:
–Taetae ơi, em đừng đi...

Cậu đã cố sức chờ đợi đến ngày mình giải thoát cho anh. Thế là xong hai người đã chính thức ly hôn. Cậu đã yên tâm để buông bỏ tất cả mọi khổ đau của cuộc đời...


nếu có kiếp sau em vẫn ước chúng mình gặp được nhau và yêu nhau anh à. Và em ước mình sẽ mang hình hài của một người phụ nữ chứ không phải  một người con trai.

Gấp lại quyển nhật kí của cậu anh chỉ biết cười thôi, chẳng biết phải diễn đạt cảm xúc bây giời như thế nào nữa. 






Lâu lâu ngược tý cho nó đỡ chán các thím nhỉ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro