JINV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng mộng mơ nữa, hỡi biển ơi!

 Chân trời xa lắm chẳng có ai đợi

Phía bên kia đại dương cũng chỉ có... 

Bờ cát nâng niu biển thôi...

 Đừng mộng mơ nữa, hỡi kẻ mộng mơ! 

Mặt trời tận nơi góc vũ trụ bao la

Hoàng hôn đó chỉ là, từng tia sáng mong manh từ nơi xa

Và chỉ có anh bên em kế bên em khi gục ngã  

-những kẻ mộng mơ_ NOO phước thịnh-

khụ...khụ...khụ ~~

-chúng càng ngày càng sẫm màu hơn rồi nhỉ....hì hì.....khụ~~

Những cánh hoa cũng theo  tiếng ho mà vụt ra ngoài khuôn miệng hình hộp luôn nở nụ cười dễ thương kia. Chúng rơi đầy phòng tắm trên rơi bồn rửa tay, trên kệ đựng , dưới sàn cũng có. Chúng đẹp như những cánh anh đào được nở ở Tokyo và tháng 5 vậy. 

- Taetae_ Jin gần như đã hét vào mặt cậu

- Mọi người đang nghỉ đó Jin huynh, huynh nhỏ tiếng chút...

Khụ... Khụ 

- Taetae em nhìn đi  nhìn đi, những cánh hoa đi càng ngày càng đậm màu hơn rồi. Mà em còn cười được

- Không lẽ em phải khóc sao Jin huynh!?

- Phẫu thuật đi Taetae

- Không, em sẽ không phẫu thuật đâu

- Em không thấy đau như đứt ruột đứt gan khi ho ra những cánh hoa đó sao

- ...................

- Em không phải cũng đã biết hậu quả nếu cứ để những cánh hoa phát triển nhiều lên trong người em sao? Hả Taetae?

- ....................

- Sao em không trả lời anh

- Huynh em nếu em làm phẫu thuật thì em sẽ đánh mất những ký ức, những ấn tượng đẹp về anh ấy. Em không muốn

- Anh sẽ đi cho thằng Yoongi một trận.

- Huynh đánh anh ấy thì anh ấy có thể khiến anh ấy từ bỏ Jimin để quay ra yêu em sao?

- Đồ ngốc,  đồ ngốc, em là đứa ngốc nghếch nhất mà anh từng thấy.

Jin ngồi xuống sàn nơi câu vẫn ngồi từ nãy, anh ôm cậu vào lòng, hôn lên mái tóc cậu anh mắng.

- Em biết thằng Yoongi không yêu em tại sao em còn cố hướng hi vọng vào nó hả?cmn em cứ phải làm anh điên lên như thế này hay sao?!

Lần đầu cậu thấy anh chửi thề chắc anh giận đứa ngốc như cậu lắm. Mỗi câu nói ra là anh lại càng siết cậu chặt hơn trong vòng tay.

- ...................

- Còn cố quan tâm đến đứa lạnh lùng như nó làm gì?! Nó với Jimin có đến được với nhau hay không thì cũng đâu tới lượt em cổ vũ khích lệ?

Càng nghĩ tới tình trạng của Taehyung bây giờ càng khiến anh thêm tức giận Yoongi và Jimin

- Huynh,hãy để em nói. Yêu đương là mù quáng mà huynh. Em cũng đã tìm kiếm lý do vì sao em lại yêu anh Yoongi đến vậy, nhưng mà em không tìm thấy huynh ạ!

- ...............

- Em chỉ biết rằng ngay từ lần gặp anh ấy em đã yêu rồi. Yêu cái vẻ lạnh lùng bất cần. Mọi thứ anh ấy làm đều khiến em yêu hết.

- ............

- Em cũng biết người anh ấy thích không phải là em mà là Jimin chứ. Và Jimin cũng thích anh ấy,em đã không có được tình yêu của anh ấy thì hãy để người bạn thân nhất của em có được. Hai người họ bên nhau rất hạnh phúc anh cũng thấy mà.

Một giọt, hai giọt .....nước mắt anh từng tí từng tí một năn từ từ xuống má anh, xuống trán rồi xuống mặt cậu.

- Em còn chưa khóc, sao huynh lại khóc chứ?

- im lặng.....

Anh chỉ nói được vậy thôi,  anh sợ nếu cứ tiếp tục như này anh sẽ nói ra hết mất

Anh cũng yêu cậu, nó vượt qua cả mức anh em ruột thịt đơn thuần, nó là tình yêu như những cặp đôi bình thường khác . Nhưng cậu thì luôn hướng về Yoongi. Nhìn cậu đau lòng ,cậu rơi nước mắt vì Yoongi. Anh cũng đau khổ chẳng kém gì cậu cả,  anh cũng từng nghĩ sẽ thổ lộ với cậu, nhưng......anh không thể, nói ra rồi Taetae sẽ nghĩ anh là một tên bệnh hoạn mất. Làm sau một người anh trai lại có thể có thứ tình cảm như thế với chính em trai ruột của mình cơ chứ. 

- Không làm phẫu thuật em sẽ chết, chết đấy Taetae à!

- Em biết mà. Mai chúng ta đi du lịch đi, em muốn đi CANADA, nghe nói mùa thu ở đấy đẹp lắm đó huynh_Taehyung từ trong vòng tay anh ngẩng đầu nên nói

- Đi đâu cũng được, huynh sẽ cùng em đi hết những nơi em thích.

- Vậy huynh về phòng ngủ đi mai mình cùng đi

- ừ

- Nhanh lên đi huynh em buồn ngủ lắm 

Cậu vờ ngáp dài một cái để đuổi anh nhanh chóng ra khỏi phòng mình,vì cậu sắp không kiềm chế được rồi

Khụ....khụ....khụ 

Lần này cậu ho ra cả máu nữa rồi, cậu sắp không được rồi





Chiều thu hôm đó tuyệt đẹp anh và cậu cùng nhau đi dạo trên nhũng con phố cổ kính ở Vancouver miền Tây Canada. Lá phong đỏ phủ khắp những nẻo đường, những căn nhà cổ kính bị rêu phong bám đầy. Chợt cậu đổ xuống, những cơn ho, cơn đau cứ lũ lượt kéo đén hành hạ cậu. Rồi.......rồi cậu cuối cũng cũng phải chịu những cơn đau đó dày vò nữa rồi vì cậu. Đi rồi. Đi thật rồi

Rất lâu sau đó người dân nơi đó vẫn truyền tai nhau câu truyện về một chàng trai với căn bệnh lạ. Cậu chết vì ho ra những cánh anh đào từ trong người của mình. Họ còn nói họ chưa thấy một người nào lại mang vẻ đẹp thiên xứ như vậy ngay cả khi cậu đã nhắm mắt. 

Còn chàng trai đi cùng cậu ấy nữa, sau khi cậu trai kia đi, anh ta lựa chọn sống tại đây luôn và mở một quán cafe nhỏ. Mỗi vị khách đến với tiệm cafe của anh ta dường như đều không muốn về. Họ muốn nán lại lâu hơn để nghe anh ta kể truyện, những câu chuyện về tình yêu mà anh ta kể rất hay dù chúng luôn có một kết thúc không mấy hạnh phúc. Nó như chính bản thân anh vậy cười trước  mọi người rất nhiều nhưng một mình thì lại u sầu ảm đạm khiến lỗi buồn luôn vương trên mi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro