[NGÔN] ẢO MỘNG - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Thì ra, nàng và ta vốn là hoa diệp trên cùng một thân Bỉ Ngạn Hoa.

Ta không trách nàng cũng không trách số mệnh khiến người nàng yêu không phải ta.

Chỉ trách ta ngày đó không đủ dũng khí để mỉm cười với nàng...】

Nàng sinh hạ một tiểu hoàng tử, trong cung bàn tán chuyện đế hậu hòa hợp, hoàng thượng dưới gối có nhi tử nối dõi, bách tính cũng an lòng. Ta chìm trong hơi men, hết lần này tới lần khác tự nhủ bản thân, nàng là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, có những việc thật sự thân bất do kỷ.

Vào ngày sinh thần tròn một tuổi của tiểu hài tử, nàng tặng ta một chiếc túi gấm, xem như đó là con dấu cho bản hợp đồng giữa hai chúng ta. Ta cười méo xệch, tạm bỏ qua ý nghĩa của việc tặng túi gấm, ta thật sự thắc mắc... nàng có thật sự là nữ tử không vậy? Nữ nhân khắp Nam Hạ đều hiểu rõ, túi gấm chỉ để tặng cho người mình thật sự yêu thương. Trên túi không thêu uyên ương thì cũng là long li quy phượng. Còn túi gấm của nàng... chỉ thêu một hình tròn xiêu vẹo, hai chấm nhỏ là đôi mắt, và một đường cong - ta cũng không rõ là đang cười hay đang mếu. Đầu ngón tay nàng ửng đỏ, nàng vì chiếc túi này có lẽ đã bị kim đâm vào tay rất nhiều lần.

...

Hắn - Hoàng đế Nam Hạ, thân chinh đi dẹp loạn Bắc Mạc, ngày này cuối cùng đã đến, tối đó ta lẻn vào tẩm cung của nàng, tận tay đưa cho nàng thánh chỉ giả.

- Nhân dân bách tính còn chưa được hưởng hòa bình thịnh đế, hắn hết lần này tới lần khác tiêu tốn ngân khố vào binh biến trận mạc, chỉ cần ta ra tay thành công, sau khi hắn chết nàng hãy chiếu cáo bản thánh chỉ này. Nhi tử của nàng sẽ thuận lợi lên ngôi hoàng đế, nàng cũng theo lẽ thường tiếp quản vị trí thái hậu. Mẫu tử nàng sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa.

Nàng nhìn ta, rồi lại nhìn bản thánh chỉ trong tay, đôi mắt nàng hiện lên vẻ ngạc nhiên không che dấu. Ta chợt giật mình, nàng không phải người mong ngày này tới nhất sao...?

- Người vì ta làm nhiều việc như vậy, ta có thể làm gì báo đáp đây?

Tâm trí ta đột nhiên hoang mang. Nàng nói gì vậy? Giữa chúng ta sao còn nhắc đến hai chữ báo đáp? Nàng... Đừng nói với ta, nàng đã thay lòng rồi.

Nàng quên rồi, hắn là kẻ từng muốn giết nàng để đẩy ta vào chỗ chết.

- Không, ý nguyện của ta vẫn vậy, không thay đổi. Ta chỉ là, có dự cảm không lành.

Có phải nàng sợ kế hoạch sẽ thất bại? Nếu không thành công tất cả tội lỗi ta sẽ một mình gánh chịu, sẽ không để nàng chịu can hệ một phân.

Lần này, dù thành hay bại ta cũng quyết phải thử. Ta đã sớm quên mất bản thân mình vì cái gì mà đi tới bước này. Gặp nàng, cũng có thể là vĩnh bất tương kiến. Ta có thể... ôm nàng một lần không?

Vẫn là câu nói đó, Bồng Bồng, ta chỉ hy vọng nàng đừng phụ ta.

...

Nếu có thể nhìn thấu ái tình
Thì cuối cùng vẫn là cô quạnh

Chẳng còn nhớ nguyên nhân hậu quả
Cố chấp giữ lấy đau khổ
Để rồi đổi lại được một lời hứa.

...

Hành thích hắn thất bại,vào thời điểm quyết định, vẫn là Nhị ca của ta - Triệu Vương, không nỡ xuống tay với hắn. Hắn không chết, vậy ván cờ này, ta đã thua rồi. Huynh đối với hắn trọng tình huynh đệ, nhưng còn ta?

- Cửu Vương, trẫm không ngờ ngươi thật sự muốn hành thích hoàng đế.

Ta ngửa mặt lên cười.

- Những điều ta làm, đều vì nàng ấy.

- Nàng ấy là Hoàng Hậu của ta.

- Hoàng Hậu? Ngươi nghĩ ngươi cho nàng ngôi vị Hoàng Hậu, đưa nàng lên làm chủ hậu cung, sủng ái nàng, đã là ân huệ cho nàng rồi đúng không?

Hắn giận dữ giam ta vào thiên lao, còn ném lại một câu.

- Thứ gì của ngươi, chung quy lại vẫn là của ngươi. Không phải, dù cả đời này ngươi theo đuổi, cũng không bao giờ có được. Trương Bồng Bồng, là nữ nhân của ta.

...

- Cửu ca, huynh không biết sao? Nàng ấy yêu hắn, sớm đã là người của hắn rồi.

Giống như sét dội trời quang đánh trúng đầu ta. Nàng yêu hắn...? Vậy cả đời này ta khổ sở chống đỡ, ta toan tính mưu lường, rốt cuộc, lại là vì cái gì??

Ta chỉ hy vọng, nàng vĩnh không phụ ta...

...

- Nói với Thát tử Bắc Mạc, ta là Cửu Vương của Nam Hạ!

...

Cửu Vương Gia Tề Hàn tội danh hành thích hoàng đế, mưu phản thông địch. Tội bất dung thứ. Niệm tình trước đây có góp công cho triều đình, miễn cho tội chết, phế làm thứ dân. Đày tới Lĩnh Nam, vĩnh viễn không được trở lại kinh thành.

...

Ta và nàng bỏ qua nhau từ khi nào?

Là năm đó người nắm tay nàng bên bờ hồ không phải ta?

Là năm đó ta không bước tới bên cạnh nàng?

Người dẫn nàng đi không phải ta?

Điều ta muốn chỉ có một, nàng vĩnh đừng phụ ta.

Ta nhìn không rời nơi tường thành kiên cố, chỉ mong có thể nhìn thấy dù là ảo ảnh bóng hồng y của nàng.

Nhưng cũng chỉ là chờ đợi vô ích mà thôi.

Thì ra, nàng và ta vốn là hoa diệp trên cùng một thân Bỉ Ngạn Hoa.

Ta không trách nàng cũng không trách số mệnh khiến người nàng yêu không phải ta.

Chỉ trách ta không đủ dũng khí để ngày đó mỉm cười với nàng...

...

Nương nương, Cửu vương nhờ ta chuyển thứ này cho nương nương. Có lẽ muốn người đi tiến ngài ấy.

Giọt nước mắt khẽ lăn trên má hồng nhan.

Đừng đi là tốt nhất. Từ bây giờ cả hai, đường ai nấy đi.

Hắn là một kẻ dám yêu dám hận. Chỉ có điều, tình yêu này ngay từ khi bắt đầu đã không phải của hắn.

END

[FIC THÁI TỬ PHI THĂNG CHỨC KÝ]

By: Lam Vũ Công Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro