[ĐAM] ĐỚI TINH (FIC TSTT Thập Lý Đào Hoa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: SE, ngược, namxnam, huyền huyễn cổ đại.

[Năm đó giữa rừng lê hoa trắng xóa, bóng hình thiếu niên ấy vĩnh viễn chỉ còn là một hồi ức trong lòng một Lệnh Vũ Thần Quân mà thôi.]

Ngày hắn sinh ra, biển mây ngũ sắc hoá thành màu đen, sét rạch ngang trời đánh thẳng xuống đỉnh Thương Ngô cao chọc trời. Cả một ngọn núi cây cỏ tươi tốt bị đạo sét kỳ lạ kia đánh thành héo úa, duy chỉ có một gốc hoa lạ kiên cường nở rộ giữa khung cảnh hoang tàn ấy, từ trong đoá hoa tử sắc nở ra một tiểu oa nhi.

Nếu Núi Côn Luân dựng lên từ long cốt tập hợp linh khí của trời đất thì Đỉnh Thương Ngô chính là nơi tập hợp oán khí từ thời hồng hoang. Một đạo sét này đã xé rách lớp ma chướng bảo vệ bên ngoài khiến oán khí hỗn loạn, mà oa nhi kia sinh ra chính là ngược lại thiên đạo, mệnh cách quái dị.

Tiểu oa nhi đó không có ai chăm sóc, chỉ dựa vào bản thân hấp thu linh khí ít ỏi giữa đất trời yếu ớt duy trì sự sống. Ba trăm năm sau, Thiên tộc Chiến Thần đi ngang qua đỉnh Thương Ngô, thấy tiểu oa nhi mũm mĩm đáng yêu lại cô độc giữa khung cảnh hoang tàn đó, động lòng trắc ẩn đưa hắn tới Dao Trì trên Cửu Trùng Thiên, mượn tiên khí ở đó gột rửa đi chướng khí trên người hắn, lại thu hắn về làm đồ đệ thứ chín của người trên đỉnh Côn Luân, đặt cho hắn cái tên Lệnh Vũ.

Từ đó trở đi, Thiên tộc Chiến Thần Mặc Uyên là sư phụ cũng là cha hắn, đỉnh Côn Luân chính là nhà hắn. Lệnh Vũ hắn không còn đơn độc nữa.

Mãi về sau này, bát hoang lục hợp trải qua mấy lần bãi bể hoá nương dâu, sư phụ cưỡi hạc khuất núi, mười bảy đệ tử dưới chân người đều hạ sơn để lo cho tộc nhân cùng thiên hạ thương sinh, Lệnh Vũ cũng không rời đỉnh Côn Luân một bước. Ngày qua ngày chờ sư phụ trở về, đỉnh Côn Luân sẽ trở lại dáng vẻ uy nghiêm, lại là thánh địa cả bát hoang tôn thờ.

Nhưng đó là chuyện sau này.

Sư phụ từng nói tiểu Thập Thất Tư Âm là người có dung mạo xinh đẹp tuyệt luân nhất trong số mười bảy sư huynh đệ. Nhưng thêm vào một câu, đệ ấy quá mức tinh quái nghịch ngợm nếu so với Lệnh Vũ lại thiếu mấy phần thoát tục ôn nhu.

Lệnh Vũ từng chẳng để ý tới dung mạo lắm, cho rằng đã là nam nhân xinh đẹp cũng chẳng hữu dụng, huống hồ tâm hắn như nước lặng, so với các sư huynh đệ khác lại là người lãnh đạm nhất, không màng thất tình lục dục.

Sư phụ nói mệnh cách của hắn có quá nhiều oán khí, không thể bình bình yên yên mà qua một đời, chỉ có thể liều mạng tu luyện, chống lại thiên mệnh mới có thể sống sót.

Đại sư huynh hay đem chuyện của hắn kể cho các sư đệ nhập môn sau này, nói khi Lệnh Vũ hắn phi thăng thượng tiên chưa từng thấy thiên lôi phi thăng nào dữ tợn như thế, không ngừng giáng xuống suốt ba ngày ba đêm. Ngay cả Chiến thần như Mặc Uyên cũng phải lo lắng tới mức suýt chút nữa xông vào kết giới thiên kiếp đưa Lệnh Vũ ra. Khắp trời đất lúc ấy chưa từng có lần phi thăng nào gian truân đến thế.

Không nghĩ tới ba ngày sau, chịu đủ chín chín tám mươi mốt đạo thiên lôi, Lệnh Vũ bước ra khỏi tiên chướng, bạch y trên người bị cả máu cũ máu mới nhuộm đỏ, thân thể lung lay nhưng vẫn yếu ớt nở nụ cười trấn an tiểu Thập Thất sắp oà khóc đến nơi rồi ngã xuống bất tỉnh. Sau này sư phụ nói nguyên thần của hắn chút nữa đã bị thiên kiếp đánh cho vỡ nát. Chịu được thiên kiếp như thế, chính xác là tự bản thân điên cuồng tu luyện mà đạt được, hoàn toàn không phải do ông trời thương xót.

Câu chuyện của đại sư huynh mặc dù hơi phóng đại quá mức nhưng việc hắn thiếu chút nữa hồn phi phách tán sau thiên kiếp phi thăng đó là thiên chân vạn xác. Quả thật từ khi hắn sinh ra đã không được ông trời thương xót.

Dù là nửa đời trước, hay là nửa đời sau.

Năm Lệnh Vũ bảy vạn hai nghìn tuổi, hắn gặp một thiếu niên. Huyết y nam tử tuấn mỹ đó ngồi trên lưng hắc mã, đầu đội ngọc quan, ba ngàn sợi tóc đen bị một cơn gió thổi tung. Ngày hôm đó, lê hoa nở rộ, mười dặm phủ một màu trắng xoá, trên mái tóc hắn cũng vướng lại vài cánh hoa. Nam nhân đó nhìn hắn, đồng tử màu lam nhạt, khẽ nghiêng đầu, khoé môi nở nụ cười.

- Mỹ nhân thật xinh đẹp. Ngươi tên là gì? Ta đưa ngươi về làm Vương Hậu của ta được không?

Lệnh Vũ nhất thời ngây người không nói được câu nào, Thập Thất sư đệ vì Tinh Vệ điểu bị người ngựa của nam nhân kia doạ bay mất mà nổi giận, rút Ngọc Thanh Côn Luân xông vào đòi đánh nhau một trận. Nam nhân kia vừa vung tay, sư đệ đã bị Khốn Tiên Tác trói lại, loáng một cái Lệnh Vũ cũng đã ngồi trong lòng hắn.

- Đừng chống cự, ta không hại ngươi. - Nam tử kia vừa ôm hắn vừa cười, tiếu dung khiến cả đất trời thất sắc. - Ta tên Kình Thương, Quỷ tộc Chi vương.

Kình Thương...

Cái tên đó khắc sâu vào trong lòng hắn, đến tận khi về tới Đại Tử Minh Cung tại Quỷ giới Lệnh Vũ mới nhớ ra Quỷ Tộc và Thiên Tộc vốn là tử địch, vĩnh viễn không đội trời chung.

Lệnh Vũ vốn không quan tâm ai là thiên địa cộng chủ, Thiên Tộc cũng tốt, Quỷ Tộc cũng được. Chẳng qua là một hồi phong vũ mà thôi. Nhưng Kình Thương lại là địch nhân của sư phụ hắn. Đại Tử Minh Cung và Đỉnh Côn Luân vốn đã kết thù thật sâu từ chục vạn năm về trước.

Địch nhân của sư phụ, địch nhân của Côn Luân, thì cũng là địch nhân của hắn.

Ngắn thì hai hôm, dài thì năm ngày Kình Thương lại chạy tới điện của hắn, rủ hắn thưởng hoa, chơi cờ. Lệnh Vũ phớt lờ y, y liền giở trò lưu manh. Tới khi hắn quyết liệt dùng mạng sống ra uy hiếp thì y mới không dám vô cớ đụng vào hắn nữa.

- Tiểu Lệnh Vũ, xem ta mang gì cho ngươi!

Thiếu niên mặc huyết bào đó cười hớn hở chạy vào phòng hắn, bàn tay đang cẩn thận úp lên nhau như đang nâng niu vật gì.

- Là Tinh Vệ điểu... - Lệnh Vũ ngạc nhiên tới quên cả việc đang giữ khoảng cách với y, mon men tới gần.

Tinh Vệ điểu cực kỳ trân quý, là vương trong số các loài chim, mang trong mình Phượng huyết. Chẳng qua nó cũng rất kiêu ngạo, trước giờ chưa từng để con người bắt được.

- Ngươi thích không? - Kình Thương thấy hắn như vậy càng cười tới nở hoa, không hề ngần ngại kéo tay Lệnh Vũ, thả một cục lông nhỏ vào lòng bàn tay hắn.

- Bị thương rồi? - Lệnh Vũ nhìn thấy trên lớp lông còn chưa mọc đủ vương vệt máu ánh vàng kim liền ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt trách móc.

Kình Thương đột nhiên bị mắng oan, vội vàng nói.

- Không phải do ta làm bị thương đâu. Thật đó! Là do tiểu tử này đánh nhau với hùng ưng. Ta đi ngang qua, nhặt được nó trong bụi cỏ.

Tiểu mỹ nhân này nhìn có vẻ ôn nhu hoà nhã, nhưng một khi hắn cương liệt thì rất đáng sợ. Đã từng trước mặt y cắt cổ tay, thắt cổ, đập đầu cũng không hề nháy mắt lấy một cái. Kình Thương dù ái mộ hắn, cũng không dám vượt quá giới hạn đụng vào hắn. Đột nhiên hôm nay không biết lấy can đảm từ đâu, nắm lấy cổ tay người kia kéo vào lòng mình.

Lệnh Vũ vừa hoàn hồn định giãy ra khỏi vòng ôm của hắn thì nghe người phía trên dịu dàng trấn an.

- Ngoan nào... - Kình Thương không do dự từ lòng bàn tay cứa một đường, bón máu cho Tinh Vệ điểu uống. - Trên thế gian này không có thuốc nào bổ hơn máu ta đâu, cho nó uống một ít ngày mai sẽ khỏi thôi.

Lệnh Vũ nghiêng đầu nhìn hắn, đáy mắt hơi biến đổi. Thì ra, Quỷ Quân tàn độc trong truyền thuyết cũng không như người bên ngoài đồn đại...

Yên lặng mất một lúc, Lệnh Vũ vẫn là dồn sức đẩy hắn ra.

Ánh mắt y nhìn hắn đượm buồn, Lệnh Vũ lại quay đi, làm như không thấy.

Ở trong Đại Tử Minh Cung hai tháng, Lệnh Vũ được Kình Thương giấu rất kỹ lại dụng tâm bảo hộ, vì thế mấy tên phi tử thiếp thất gì đó của y không thể đến làm phiền hắn. Không nghĩ tới nhân một lần Kình Thương buộc phải ra ngoài, một tên vương phi của y xông tới trước mặt hắn, vốn muốn dạy dỗ một trận, không ngờ sau khi nhìn thấy mặt hắn liền sững sờ mất vài giây.

- Ta còn tưởng là ai? Hoá ra là Lệnh Vũ Thần Quân. - Nam nhân kia cười khẩy tới không có ý tốt. - Năm xưa ta theo đuổi ngươi, ngươi không những cự tuyệt ta mà còn làm ta mất mặt với tộc nhân, phạm phải trọng tội, trục xuất khỏi tộc. Sao? Không ngờ cũng có ngày lạc vào bước đường này sao?

Tới lúc này Lệnh Vũ mới nhớ ra hai vạn năm trước, một vị vương tử tới Côn Luân bái phỏng sư phụ, nhìn thấy hắn cùng Thập Tam, Thập Lục sư đệ đang luận bài kiếm pháp. Từ đó cứ vài ngày lại có một bức thư tình gửi tới Côn Luân hư, đều bị Nhị sư huynh đoạt lấy rồi đem ra đọc cho tất cả sư huynh đệ nghe. Nghe nói bản thân vị vương tử đó cũng rất nhiều lần tới Côn Luân tìm hắn. Là nghe nói bởi vì Lệnh Vũ chưa từng lưu tâm chuyện này, lại nghĩ rằng chỉ là hứng thú nhất thời thôi. Thập Thất và Thập Lục vốn là bộ đôi rất thích lo chuyện bao đồng, thấy hắn đối với vương tử kia vô tâm liền nghịch ngợm giả bút tích của hắn viết một lá thư từ chối. Không hiểu sao lá thư đó lại rơi vào tay hoàng thất, sự tình vốn bí mật liền bị vạch trần. Đoạn tụ vốn là chuyện chẳng hay ho, lại trở thành một vết nhơ của hoàng tộc, số phận vị vương tử đó thế nào, Lệnh Vũ cũng hoàn toàn không hay biết.

Vương tử... À không, giờ gã đã là vương phi Quỷ tộc, dường như vì chuyện xưa cũ kia đối với hắn hận thù như thế. Lúc này lại âm thầm rơi lệ, ngửa mặt lên trời cười lớn.

- Ái tình dành cho ai, nam nhân hay nữ nhân, có gì đáng ghê tởm? Ngươi lại vì ta là nam nhân, khiến cho cả tộc nhân khinh bỉ ta, đường đường là Thái tử một nước phải lưu lạc đến bước đường này. Có phải nhìn thấy ta như thế, ngươi rất thống khoái? Ha ha, bây giờ ngươi bị Kình Thương bắt về làm nam hậu. Thân là đệ tử của Chiến Thần Mặc Uyên, Lệnh Vũ Thần Quân tôn kính của Thiên giới giờ phải gả cho Quỷ Quân làm Nam Hậu. Còn giả bộ thanh cao? Mặc Uyên a Mặc Uyên, ngươi đúng là dạy được đệ tử thật tốt. Ha ha ha! Cảm giác rên rỉ dưới thân nam nhân ra sao? Khoái hoạt không?

Sắc mặt Lệnh Vũ nháy mắt trắng bệch. Một câu phản bác cũng không nói ra lời, nhìn người kia vừa cười vừa phất tay áo đi khuất.

Dù chưa thất tiết, nhưng tâm cũng đã động. Lời gã nói cũng chẳng sai.

Hắn đã quên, hắn là Côn Luân đệ tử, là đồ nhi của Chiến Thần Mặc Uyên. Hắn có thể không màng thể thống, nhưng tuyệt đối không thể phản bội sư phụ, tuyệt đối không thể phản bội Côn Luân Hư.

- Ngươi thả ta ra đi. Để ta về Côn Luân Hư.

Tối hôm đó Kình Thương mặt mày hớn hở tới gặp hắn, câu đầu tiên hắn nói với y lại là như thế.

- Tiểu Vũ, ngươi nói cái gì? - Nét cười trên mặt y lập tức biến mất, vội cầm lấy tay hắn lôi lại.

Lệnh Vũ dùng sức giật ra, giọng nói vốn ôn nhuận rõ ràng lúc này nghẹn lại.

- Ta nói ta muốn trở về Côn Luân. Ta không muốn làm nam hậu của ngươi. Cũng không muốn cùng ngươi bái đường!

- Nói dối! - Kình Thương lúc này quả thật đã nổi giận. Đẩy mạnh hắn vào tường, nghiến răng gầm lên. - Nói dối! Rõ ràng ngươi cũng có cảm giác với ta! Rõ ràng ngươi có yêu ta!

Một cái tát vang dội, Lệnh Vũ mím môi run rẩy nhìn hắn.

- Ta là đệ tử của Côn Luân. Là đồ nhi của Thiên tộc Chiến Thần. Ta sẽ không cùng Quỷ giới các ngươi dây dưa. Cũng không hề có cảm giác gì với ngươi hết. Ngươi chết tâm đi!

Ánh mắt Kình Thương lúc này rất đáng sợ. Nếu ngươi đã không yêu ta thì thôi đi. Nhưng rõ ràng trong lòng ngươi có ta mà lại kiên quyết phủ nhận... Tới lúc đã khiến ta trầm luân trong vực thẳm lại muốn bỏ ta mà đi? Ai cho ngươi cái quyền đó? Chơi đùa ta vui đến thế sao!?

- Ta sẽ không để ngươi đi! Bây giờ không. Vĩnh viễn sau này cũng không!

Đêm đó, hắn bị y cưỡng đoạt. Cuồng bạo vần vũ, trầm trầm nổi nổi cả một đêm. Sáng hôm sau Lệnh Vũ hệt như Tinh Vệ điểu hai tháng trước, cả người đầy dấu răng rớm máu, bên dưới bị thương tổn, phải nằm liệt giường ba ngày.

Chờ hắn dưỡng thương xong, Kình Thương đến, cả hai lại cãi nhau, lại là y cưỡng đoạt hắn, người kia giống như không biết tiết chế, lần nào cũng khiến hắn trọng thương không thể dậy khỏi giường mới thôi. Một lần lại một lần, tâm Lệnh Vũ cuối cùng cũng lạnh xuống, y vốn chẳng bao giờ quan tâm tới cảm nhận của hắn. Tình cảm từ lúc nào đã khắc sâu trong lòng này... phải chăng đã trao nhầm người rồi...

Đêm ấy là trước đại hôn của hắn và y. Kình Thương đến, nhưng lần này cả hai không cãi nhau nữa. Bao nhiêu ngày bị giày vò chết đi sống lại, Lệnh Vũ đã quá mệt mỏi, chỉ nằm quay lưng lại hắn, thần thức dần chìm vào mê man. Trong tiềm thức không rõ ràng dường như nghe được một thanh âm quen thuộc.

- Ngươi vẫn không chịu ở bên ta sao? Tính cách ngươi cương liệt như thế ta vốn đã biết từ lâu.
Tiểu Vũ, ta đối với ngươi là thật tâm. Ta cũng biết ngươi với ta không phải vô tình. Làm tới mức này.. chẳng qua sợ ngươi khoẻ lại, lại nghĩ cách rời khỏi ta.
Tiểu Vũ, ngày mai là ngày đại hôn của ta và ngươi. Ta đã thề với các Quỷ quân đời trước, đời này chỉ lấy ngươi làm thê, hậu cung ba nghìn giai lệ cũng không bằng một mình ngươi. Ta sẽ bảo bọn họ rời đi hết. Từ nay về sau, chỉ còn hai chúng ta, triều triều mộ mộ, bất ly bất khí.

Nhưng rốt cuộc.. đại hôn vẫn không thành. Đêm đó Mặc Uyên đánh vào Đại Tử Minh Cung, hắn còn chưa dậy nổi khỏi giường, vừa loạng choạng ngã xuống thì sư phụ đã đỡ lấy hắn, lấy chăn cuốn lại rồi ôm hắn cùng Thập Thất sư đệ rời đi.

Không ngờ, giữa đường lại gặp Kình Thương.

Lợi kiếm trong tay y ẩn ẩn ma tức lớn mạnh, chỉ thẳng vào Mặc Uyên. Kình Thương chính là người duy nhất trong Tam Giới có thể đánh tay đôi với Mặc Uyên qua nửa ngày không phân thắng bại. Cuối cùng Hiên Viên kiếm vẫn là thần khí có một không hai do Phụ Thần để lại, Kình Thương bị đánh lùi về sau hơn mươi bước, khuỵu xuống đất hộc ra máu tươi.

- Sư phụ! Xin người hạ thủ lưu tình, tha cho y một mạng.

Lệnh Vũ gắng gượng chống chọi, giữ chặt lấy cánh tay Mặc Uyên, liều mạng van xin.

- Y đã vũ nhục con như thế, con còn thay y cầu tình. Lệnh Vũ, con...

Mặc Uyên nói được nửa câu, lại nhìn hắn âm thầm lắc đầu xin người đừng nói nữa, liền nuốt lời muốn nói lại trong lòng.

Ngày hôm đó, khi hắn quay lại nhìn chỉ thấy thiếu niên vận huyết bào, chống Nghịch Thiên kiếm, quỳ một gối bất lực nhìn theo. Đôi mắt y hừng hực lửa vằn vện toàn tơ máu, cùng với tuyệt vọng thống khổ khiến hắn không nỡ nhìn tiếp, chỉ có thể cúi đầu quay đi, một giọt nước mắt lăn xuống từ khoé mắt rơi vào hư không rồi tan biến. Phía sau hắn, rừng hoa lê rộng trăm dặm nháy mắt lụi tàn.

Nghe nói sau đó Kình Thương đã gửi chiến thư tới Côn Luân, trận chiến Thần Ma lớn nhất từ thời hồng hoang diễn ra như thế. Lệnh Vũ muốn ra ngoài, lại bị mười sáu sư huynh đệ ngăn cản, không ngăn được liền dứt khoát đánh ngất. Tới khi tỉnh lại, trận chiến đó đã kết thúc rồi.

Kình Thương đánh không lại hai mươi vạn quân Thiên Tộc, phút cuối gần như đã hoá điên, mở ra Chuông Đông Hoàng. Ngày đó Thập Lục sư đệ ở chiến trường từng nói. Nam nhân tuấn mỹ mặc huyết y hiên ngang sừng sững đứng giữa biển trời đỏ rực Hồng Liên Nghiệp Hoả, cười tới thê lương gằn từng tiếng.

"Ta và hắn ở bên nhau vì sao lại là thiên hạ bất dung? Vậy ta vì hắn, hủy đi thiên hạ này. Sẽ không còn ai ngăn cách chúng ta nữa."

Chuông Đông Hoàng mở ra, vạn kiếp thành tro, trăm cõi tiêu tan.

Mặc Uyên vốn là chủ nhân của Đông Hoàng. Vốn dĩ chuông Đông Hoàng mở ra thì vô phương khắc chế, người liền dùng nguyên thần cùng hơn ba mươi vạn năm tu vi tế chuông, khoảnh khắc trước khi hồn phi phách tán còn sống chết bắt lấy Kình Thương, nhốt y vào trong chuông.

Đại chiến Thần Ma bên bờ Nhược Thủy cứ như vậy liền kết thúc.

Sư phụ chết. Y cũng đã chết rồi....

Thì ra còn có thứ khiến hắn thống khổ hơn gấp trăm lần thiên kiếp. Đó là bảy vạn năm chờ đợi trong vô vọng. Chờ, rồi lại chờ, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không biết bản thân mình chờ thứ gì đây... Có lẽ đây là số của ta, cũng là kiếp của người. Duyên này... Vốn dĩ là một hồi nghiệt duyên.

Hơn bảy vạn năm trôi qua, vật đổi sao dời, Lệnh Vũ cảm thấy gần đây bản thân đã nhìn rõ ái tình. Mọi sự trên đời với hắn chỉ như gió thoảng mây bay.

Nghe kể lại... ba trăm năm trước Kình Thương tìm cách phá chuông thoát ra, bị Thanh Khâu Đế Cơ Bạch Thiển đánh trở lại, nhưng cũng chỉ giữ hắn được ba trăm năm. Kình Thương lần nữa giáng thế, bờ Nhược Thủy lần nữa nổi lên gió tanh mưa máu, Thái Tử Cửu Trùng Thiên Dạ Hoa cùng y đại chiến một trận long trời lở đất, cả hai cuối cùng đều hồn phi phách tán.

- Nghe nói trước lúc chết Kình Thương thực thảm, như thể bị Thanh Minh kiếm của Dạ Hoa Quân khắc thành một cái gương sen.

Trong lòng Lệnh Vũ khẽ nổi lên chút gợn sóng, Quỷ Quân Kình Thương ngày đó uy chấn bát hoang khiến Thiên Tộc kiêng dè lại bại trước một hậu bối chỉ mới năm vạn năm tu vi. Bảy vạn năm ở trong chuông Đông Hoàng... Y đã phải chịu những thống khổ gì chứ?

- Hơn hai trăm năm trước kỳ thực lúc Kình Thương phá chuông chui ra, cũng là cơ duyên xảo hợp, may mắn là thượng thần Bạch Thiển ở Thanh Khâu qua Nhược Thủy đúng lúc, mới đem y nhốt trở lại.

Thổ địa canh giữ bờ Nhược Thủy năm đó thấy hắn không chút để ý, liền thấp giọng hỏi.

- Xin hỏi, xin hỏi hai trăm sáu mươi hai năm trước, có phải đúng là sinh nhật tròn mười lăm vạn tuổi của thượng thần hay không?

Sắc mặt Lệnh Vũ nháy mắt cứng đờ, không để ý chén lưu ly bạch ngọc rơi vỡ choang trên nền đất. Trước mắt như tối sầm đi, bên tai vẫn ong ong vọng lại lời người kia đang nói.

- Quỷ quân y, lúc bị thượng thần Bạch Thiển nhốt lại vào trong Đông Hoàng Chung, vẫn kêu danh tự của thượng thần ngài, vẫn một mực nói, một mực nói, muốn gặp lại ngài một lần, muốn tặng quà sinh nhật mười lăm vạn tuổi cho ngài, muốn gặp ngài hỏi một câu, ngài còn nhớ tới Kình Thương của bảy vạn năm trước ở Đại Tử Minh Cung hay không...

Trí nhớ bảy vạn năm trước như bão lũ không biết từ nơi nào tràn về, huyết y thiếu niên đó ôm lấy hắn, giọng nói cương nghị phá lệ ôn nhu.

"Một Thiên Tộc nhỏ nhoi có là gì. Vì ngươi, ta không ngại hủy đi cả thiên hạ này."

Vốn tưởng chỉ là một lời nói thốt ra làm mỹ nhân vui lòng, không ngờ y ngốc đến thế, thật sự vì hắn mà hủy thiên diệt địa.

Thực ngốc... Thực ngốc...

Năm đó giữa rừng lê hoa trắng xóa, bóng hình thiếu niên ấy vĩnh viễn chỉ còn là một hồi ức trong lòng một Lệnh Vũ Thần Quân mà thôi.

Y đưa tay về phía hắn, khoé môi còn nở nụ cười.

Ta nguyện dùng cả thiên hạ này làm lễ vật, liệu có đổi được một tiếu nhan của người?

Nếu ngày đó ta nguyện ý đưa tay về phía ngươi dù chỉ một lần thôi, nếu như ta đừng vô tình đến thế... có khi nào chúng ta đã không kết thúc như vậy.

Nguyện đắc nhất nhân tâm. Bạch thủ bất tương ly.

Phiên ngoại: Vĩ thanh.

Tinh Vệ cảm thấy gần đây Lệnh Vũ có điểm bất thường, canh ba nửa đêm thường thức giấc, chỉ khoác một kiện tố y mỏng lững thững tới trước Vô Ưu nhai.

Liền vài đêm như thế, Tinh Vệ không nhịn được liền ôm theo chiếc áo choàng dày đi theo, cẩn thận khoác lên người hắn.

- Tiểu Vũ Tử, ngươi như thế sẽ bệnh mất. Ban đêm sương xuống vì sao lại ra ngoài đây?

Phía trước Vô Ưu nhai là một khoảng tối đen, Tinh Vệ chợt nhớ ra đó là hướng tới bờ Nhược Thủy.

- Ngươi lại nhớ y rồi sao?

- Không, Tiểu Tinh Vệ. Ta cảm giác được lần này hắn sẽ về. Ta còn nghe thấy hắn.

Giọng Lệnh Vũ có chút mơ màng mông lung, Tinh Vệ nhìn dáng vẻ vừa chờ mong vừa như không tỉnh táo của hắn, lời muốn nói tới đầu môi lại kìm lại.

- Ngươi mất ngủ mấy hôm rồi, mắt cũng thâm quầng lại rồi. Chờ y trở lại nhìn thấy dáng vẻ này của ngươi sẽ lo lắng chết mất.

Lệnh Vũ ngẩn người, lặp lại.

- Y sẽ lo lắng sao? À phải phải... Y luôn cằn nhằn khi ta để mình bị thương. Y luôn quan tâm đến ta... - Vẻ mặt thoáng chốc lại trở nên khó hiểu. - Sao y lại bỏ đi lâu thế? Một lần đi liền đi suốt gần tám vạn năm. Ta chờ rồi lại chờ. Thật mệt...

Xem ra càng ngày càng nặng rồi. Tinh Vệ giơ tay đánh ngất hắn rồi ôm về phòng.

- Tiểu Vũ Tử, ngươi gầy đi rồi.

Kéo chăn đắp cho hắn, lại nhìn sắc mặt hắn suốt mấy tháng qua trở nên hốc hác, nào còn phong thái tiên phong đạo cốt thoát tục như xưa.

- Lão Cửu ngủ rồi sao?

Một giọng nói trầm thấp vang lên, trong phòng từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người. Dáng vẻ đạm mạc đó không ai khác ngoài Chiến Thần Thiên tộc Mặc Uyên.

- Thượng Thần xuất quan rồi ư? Ta còn tưởng ngài nói ít thì sáu tháng nhiều thì ba năm sao?

Mặc Uyên không nói gì, chỉ nhìn gương mặt khẽ nhíu mày khi ngủ có chút khổ sở của Lệnh Vũ, khẽ thở dài.

- Với tu vi của nó vài tâm ma như vậy đáng lẽ không thể ảnh hưởng nhiều như thế.

Có lẽ vì... chỉ còn cách đó mới có thể nhìn thấy người.

- Mười lăm vạn tuổi cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc. - Mặc Uyên tới gần, bàn tay người nhẹ đặt lên trán Lệnh Vũ phát ra ánh hào quang nhàn nhạt.

- Năm xưa vì trận chiến Thần Ma mới khiến nó trở nên thế này. Người làm thầy như ta thật thẹn với nó.

Đột nhiên từ trong thần thức của Lệnh Vũ xuất hiện một tia tử khí mỏng manh, Mặc Uyên khẽ ngẩng đầu, sắc mặt vốn dĩ bình tĩnh ôn hoà lộ ra thần sắc ngạc nhiên hiếm thấy.

Thật không ngờ y lại chấp niệm với ngươi đến thế, rốt cuộc vẫn không cam nguyện bỏ ngươi lại hồn phi phách tán.

Khoé môi Mặc Uyên khẽ kéo lên thành một nụ cười hiếm hoi.

Mảnh tàn hồn của Kình Thương, vậy mà lại kí gửi trong thần thức của Lệnh Vũ, tạo thành một lớp như thể tiên chướng bảo vệ.

- Tám vạn năm trước ngươi vì tứ hải bát hoang, bây giờ rốt cuộc có thể làm theo ý mình rồi.

Mặc Uyên thu tay lại, trong lòng không khỏi bội phục Kình Thương, ngay cả hắn lúc dùng nguyên thần tế chuông Đông Hoàng cũng không nghĩ tới cách này.

Lệnh Vũ chờ ngươi lâu như thế, đừng để nó phải thất vọng.

Mặc Uyên xoay người, nhìn rừng đào mười dặm phía xa. Đào hoa tàn lụi rồi lại nở rộ, cho tới khi mặt đất phủ một lớp cánh hoa hồng nhạt. Vò rượu chôn bên dưới gốc đào cuối cùng cũng tới lúc mang về rồi.

Tinh Vệ hiếm khi nào thấy thượng thần lão nhân gia tâm trạng tốt như thế, lại không hiểu chuyện gì đi lấy khăn lau mồ hôi cho người đang ngủ say. Lại thấy khoé môi nhợt nhạt của hắn hiện ra nụ cười vô hạn ôn nhu.

Trong mộng, hắc y thiếu niên đó đứng giữa rừng lê hoa trắng muốt, không đội ngọc quan, mái tóc đen dài xoã xuống vai, nở nụ cười lộ ra chiếc răng nanh tinh nghịch.

- Tiểu Lệnh Vũ, ta trở về rồi.

____HOÀN____

[FIC TSTT THẬP LÝ ĐÀO HOA]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro