•Thứ Ba ❇️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ @Tomioka_Kisa - 19.03.2024. ]

•••

Một năm trở lại đây, tôi không hiểu tại sao bên cạnh bạn trai mình luôn xuất hiện một người phụ nữ khác, dù tôi có chất vấn thế nào thì anh ấy chỉ mãi trả lời một câu: ''Nghi Tình là trợ lý của anh, em đừng đa nghi nữa.''

Nhưng với trực giác của một người con gái, tôi làm sao có thể tin được giữa bạn trai tôi và người phụ nữ kia không có gian tình được. Họ không chỉ thường xuyên đi cả ngày với nhau, cô ta còn chẳng ngần ngại ở trước mặt tôi tỏ thái độ thân thiết với anh ấy. Nhưng đều khiến tôi căm tức, vì sao anh lại không phản đối những hành vi đó của cô ta?

Tôi từng hỏi: ''Anh không còn yêu em nữa sao?''

Anh ấy lại thở dài, ôm tôi vào lòng và đáp: ''Nếu không yêu em, anh cũng chẳng ở cạnh em tới thời điểm này.''

Tôi là một người dễ mềm lòng, càng không nói tới dễ bị cảm xúc chi phối, vì vậy mỗi khi nghe anh dịu dàng nói lời thương là trái tim không kiềm được mà mù quáng. Tôi lại tiếp tục mắt nhắm mắt mở như không có chuyện gì để ở bên cạnh anh, chỉ xin anh đừng để người phụ nữ kia quá phận.

Anh không trả lời, tôi lại tự huyễn hoặc cho rằng đó là sự đồng ý của anh.

Chúng tôi sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc, mơ ước về những đứa nhỏ gọi anh là bố, gọi tôi là mẹ. Dưới mái nhà, tràn ngập tiếng cười không bao giờ có nỗi buồn.

Tôi đã vẽ ra một bức tranh đẹp đẽ như thế, nhưng một đoạn thời gian sau, tôi không tin vào mắt mình nữa, anh và người phụ nữ đó ôm chặt lấy nhau, đôi môi cả hai lưu luyến không muốn rời. Tôi như chết điếng tại chỗ, tự hỏi vì chỗ nào của tôi không tốt lại khiến anh thà chọn ngã rẽ qua người ta cũng chẳng nguyện ý cùng tôi đi hết cuộc đời này?

Sáu năm, tôi và anh đã yêu nhau suốt sáu năm qua, lại chẳng bằng người đến sau còn chả có bao nhiêu thanh xuân kỷ niệm.

Kỳ lạ, vì sao rõ ràng đau lòng quặn thắt lại chẳng thể rơi nước mắt. Vì sao đã yêu anh điên cuồng cuối cùng nhận lại tổn thương thật sâu. Tôi thất vọng, muốn đem tất cả cơn giận trút lên người họ.

Mà họ, ở trước mặt tôi ngoại tình với nhau, nhìn thấy tôi, một chút chột dạ, một chút tội lỗi hay là lương tâm cắn rứt cũng không có. Thật sự là tráo trở khốn nạn đến thế sao?

''Nghi Tình đồ phụ nữ không có liêm sỉ, cô thèm khát đàn ông tới mức đi giựt bạn trai người khác hả, ngoài kia thiếu gì người để cô chọn, tại sao cứ phải là bạn trai của tôi?''

Nghi Tình mặt không biểu cảm nhìn tôi, ánh mắt lại thể hiện rõ rệt một sự thương hại quái lạ. Mà người tôi yêu thương hết mực, lúc này lại đứng ra bảo vệ cô ta trước tôi.

''Cô không được xúc phạm Nghi Tình, tôi cấm đấy!''

''Anh, tại sao? Sao lại đối xử với em như thế...?''

Tôi như bị đẩy xuống vực thẳm, bóng đêm lạnh lẽo như đang xâm chiếm vào bên trong trái tim tôi, từng chút một nuốt trọn.

Trong mắt tôi lúc này hai người họ thật đáng ghét. Nếu như...nếu như bọn họ đều chết đi thì sao?

Có thể xoa dịu được nỗi thất vọng tràn trề này của tôi không?

Có thể khiến anh mãi mãi bên tôi được không?

Mờ quá, sao trước mắt tôi hình ảnh bọn họ lại bị nhiễu và khó nhìn đến thế, thật khó chịu.

Ơ kìa, sao bàn tay của tôi lại lạ như thế?

Sao nó lại xấu xí to lớn một cách bất thường vậy?

Á!

Tôi thấy nóng quá, cơ thể như đang bị thiêu đốt vậy, da thịt tôi hình như đang tan chảy, mùi thịt khét ngày càng đậm và khó ngửi.

''Không, cứu, cứu em với, em không muốn chết đâu. Trịnh Nhân, em muốn ở bên cạnh anh, em không muốn chết!!!''

Trịnh Nhân lạnh lùng nhìn tôi đang giãy giụa trên mặt đất, ngoài thương hại cũng chẳng có tình yêu.

''Hải Linh, cô vốn dĩ đã chết rồi.''

''Cái gì cơ?''

Tôi nghĩ mình đã nghe nhầm, phút trước tôi vẫn còn đang bắt quả tang anh ấy phản bội tôi mà.

''Cô quên cũng không lạ, vì chính cô đã tự giết chính mình.''

Tôi lặng người, nhất thời không để ý lửa dữ đang nuốt lấy mình nữa. Cũng trong màn lửa, hình ảnh Trịnh Nhân nắm lấy tay Nghi Tình rời đi khiến một số ký ức của tôi trở về, sự thật dần được phơi bày ra ánh sáng.

Hải Linh, Trịnh Nhân và Nghi Tình.

Nguyên nhân của mọi vấn đề, không ai khác chính là tôi gây ra.

Tôi mới là kẻ ác khiến Trịnh Nhân và Nghi Tình phải cay đắng suốt một năm qua.

Tôi sờ lấy bộ dạng không phải người của mình, ghê tởm cùng cực.

Biến thành hình hài ma qủy này, cũng là do tôi oán niệm không tan, giờ đây bị lửa địa ngục trừng phạt cũng là đáng đời. Chỉ là, chẳng kịp nói lên hai từ ''Xin lỗi!''.

- Góc nhìn của Trịnh Nhân.

Tôi và Hải Linh quen biết nhau sáu năm, chính xác là ba năm làm bạn và ba năm yêu nhau. Tôi thích tính cách cuồng nhiệt và có phần trẻ con hồn nhiên của cô ấy, thậm chí cũng từng nghĩ đến sẽ cưới Hải Linh về làm vợ. Tôi đã vẽ ra khung cảnh tươi đẹp như thế, nếu không phải một ngày trời ảm đạm tôi phát hiện, mình mới là người bị phản bội.

Trước khi quen tôi, Hải Linh có một người yêu cũ mà tôi tin rằng cô ấy rất yêu anh ta, đến nỗi kể cả ở bên cạnh tôi ba năm cũng không thể khiến cô ấy dứt khoát được với tình cũ. Họ gian díu ở sau lưng tôi từ ngay giây phút đầu tiên cô ấy yêu đương với tôi, đến khi bị phát hiện tôi đã rất thất vọng nói lời chia tay ngay sau đó.

Tôi tránh mặt Hải Linh mọi lúc, nhìn thấy người con gái này là trái tim tôi như bị kim đâm. Nhưng mọi chuyện lại trở nên thật tồi tệ khi Hải Linh sau khi bị tôi chia tay, người cũ cũng quay lưng, cô ấy lựa chọn nhảy lầu tự sát.

Khi tôi đọc tin tức đã rất sốc, cũng vô cùng đau đớn. Nhiều ngày liền tôi chìm trong bia rượu, cho đến khi tôi gặp được Nghi Tình. Cô ấy là đồng nghiệp ở công ty cũ của tôi, nhờ có cô ấy bên cạnh động viên là chăm sóc, tôi mới có thể trở về cuộc sống bình thường.

Tôi và Nghi Tình bắt đầu nảy sinh tình cảm sau hai năm, kể từ ngày Hải Linh qua đời.

Cứ nghĩ đã có thể yên ổn cùng nhau, nhưng rồi chuyện khủng khiếp nhất ập tới với chúng tôi. Hải Linh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt tôi, vẫn là dáng vẻ hai năm trước. Tôi rất sợ, cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng Hải Linh vẫn luôn nghĩ chúng tôi là người yêu của nhau và nổi cơn ghen với Nghi Tình.

Bởi vì không biết sẽ nguy hiểm ra sao, tôi và Nghi Tình đã bàn bạc với nhau trước mắt để yên tình cảnh, tôi giữ Hải Linh còn Nghi Tình sẽ đi tìm thầy trừ tà.

Khi thầy trừ tà nghe được vấn đề đã cho chúng tôi một lá bừa trừ ma, còn bảo chúng tôi làm theo kế hoạch của ông ấy, vì đây là oán niệm, nếu không cẩn thận sẽ khiến chúng tôi gặp tai họa. Mà oán niệm sẽ rất khó vơi, cuối cùng chỉ có thể dùng cách mạnh tay nhất là diệt trừ.

Thầy trừ tà nói, lá bùa mà ông ấy đưa cho tôi mang trong đó là lửa địa ngục, chỉ cần là tà tâm, yêu ma nổi sát ý sẽ bị lửa địa ngục trừng phạt đốt cháy ba hồn bảy phách, nên ông ấy muốn chúng tôi kích động Hải Linh để dùng lửa địa ngục một cách hoàn hảo nhất. Tôi vừa nghe đã toát mồ hôi lạnh, vốn dĩ muốn Hải Linh có thể quay đầu là bờ mà siêu thoát, nhưng cô ấy càng ở bên cạnh tôi thì càng lún sâu, thậm chí từng gặp riêng Nghi Tình mà đe dọa giết chết nếu Nghi Tình tiếp cận tôi. Biết Hải Linh đã không thể cứu vãng nữa, tôi phải đành diệt trừ cô ấy để có thể cùng Nghi Tình sớm ngày được tự do.

Khi Hải Linh nhìn thấy bọn tôi hôn nhau, quả thật đã nổi sát tâm lao đến muốn giết chết Nghi Tình, có khi là cả tôi. Vì vậy tôi trong lúc đó đã dùng lá bùa đập lên trán cô ấy. Cuối cùng, Hải Linh bị lửa địa ngục trừng phạt.

Nhìn Hải Linh lăn lộn đau đớn, tôi chỉ có thể cho cô ấy phần sót lại trong đoạn tình nghĩa đã từng yêu cô ấy.

Tôi không hề muốn tàn nhẫn với Hải Linh, nhưng tôi phải bảo vệ Nghi Tình thật tốt.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro