Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

"Thái tử phi, đã trễ rồi, nô tì bồi người nghỉ ngơi nhé." Tiểu Trúc phe phẩy quạt trên tay, nhìn nàng bằng ánh mắt đau lòng.

Tư Lăng Đề buông mi, cuốn sách trên tay lại lật thêm một trang.
"Ta ngồi thêm lúc nữa."

Tiểu Trúc trăn trở, môi cứ khép rồi mở mấy lần.

Tư Lăng Đề cũng không thể giả vờ không thấy nữa, nàng gấp sách lại, chân mày nhướn cao

"Như thế nào?"

Tiểu Trúc bặm môi, giọng nói có hờn trách.

"Người nên ngủ đi thôi, Thái tử điện hạ đêm nay tới chỗ nữ nhân Dương Yên kia rồi."

Tư Lăng Đề cười nhạt: "Cái tai nào của ngươi nghe thấy ta nói muốn chờ thái tử?"

Tiểu Trúc hơi ngớ người.

Thái tử cùng Thái tử phi là số ít người trong vương tộc vì yêu thương trân trọng mà lấy nhau, không có mưu cầu lợi ích.

Chẳng qua một năm trở lại đây. Tính tình Thái tử phi ngày càng lạnh nhạt, Thái tử cũng hờ hững vô tâm. Cạnh ngài xuất hiện thêm một nữ tử tên Dương Yên. Tính tình nàng ta dịu dàng đằm thắm, so với Thái tử phi sinh ra trong nhà võ tướng, lệ khí ngút trời này thì quả là người ở hai thái cực.

...

Sau một lúc Tiểu Trúc kì kèo, Tư Lăng Đề đành buông sách trên tay, nhẹ bước vào tư phòng.

Tiểu Trúc vừa lui ra, Tư Lăng Đề vươn tay tháo xuống chiếc hoa tai màu xanh ngọc. Đến khi tháo tới chiếc thứ hai, ngón tay khẽ dừng lại, qua hai giây mới tiếp tục động tác.

"Bị bệnh không nhẹ nhưng giác quan nhạy bén trời sinh vẫn chưa mất nhỉ?"

Tư Lăng Đề tháo xong trang sức, lúc này mới quay lại, rèm mi buông hờ nhìn nam nhân trước mặt.

"Thái tử điện hạ, trễ vậy rồi còn tới sao?"

Chu Dã nâng khóe môi, khuôn mặt tuấn tú cao lãnh với bờ môi mỏng điển hình của nam nhân lạnh lùng bạc tình.

Hắn xoay chiếc quạt trên tay, mắt phượng như có như không đặt lên khuôn cằm non mịn của Tư Lăng Đề.

"Người có bệnh thì nên chữa trị, tại sao không chịu để thái y xem bệnh?"

Tư Lăng Đề vuốt tà áo, mặt mày lạnh nhạt.

"Ta đã nói, bệnh của ta cũng không phải ngày một ngày hai, thái y đã không chữa được, vậy thì cớ gì phải tốn thời gian."

Hắn cực kì chán chường vẻ mặt hờ hững này của nàng. Cái gì cũng không quan tâm, lạnh nhạt vô cùng.

Nhưng Chu Dã bên nàng bao nhiêu năm, không dám nói tỏ tường, nhưng đối với nàng cũng có mấy phần hiểu rõ. Chỉ có nhắc về một người mới có thể bóp nát vẻ mặt bình tĩnh này của nàng.

Chu Dã xoa cằm, mắt lóe lên tia âm trầm: "Vậy ta tìm Sở Hi về đây một chuyến. Không phải hắn là thần y nức tiếng sao?"

Quả nhiên, hai tiếng "Sở Hi" vừa thoát ra, trên mặt Tư Lăng Đề bỗng chốc biến hóa, tia khó chịu chạy thoáng qua đôi mắt

"Sư phụ sẽ không về."

"Ta là ai, hắn là ai? Ta muốn hắn về, hắn dám nói không?"

Tư Lăng Đề nhấc mắt:
"Cũng phải. Thái tử điện hạ ngài thì có gì làm không được đây? Tư Lăng thị tộc ta, chỉ cần một câu nói của ngài ba đời đều không có người được cầm đao ra trận. Khí phách ngài lớn, thể diện ngài càng lớn hơn, có ai dám không nghe."

Chu Dã nhìn chòng chọc Tư Lăng Đề, mặt mũi đen lại, bộ dạng không hề dễ coi. Hắn phất áo đứng dậy, rảo bước ra khỏi tư phòng nàng.

...

Hắn như nhớ lại ngày hôm đó. Tư Lăng Đề tay cầm bội đao, dáng người thẳng tắp như ngòi bút đứng giữa vòng vây Cẩm Y Vệ. Đôi mắt sắc lẹm nhìn hắn, đôi con ngươi pha giữa phẫn nộ cùng thất vọng. Giọng nói sang sảng như chuông đồng vọng trong đêm tối.

"Năm 415 tiên đế, đại ca ta- Tư Lăng Thần xuất binh tới Quế Châu, trong tình thế dầu sôi lửa bỏng, xác người có thể chất kín một con sông, ngoại trừ Tư Lăng thị tộc ta, những kẻ trung quân ái quốc các ngươi lúc đó đang làm gì?"

"..."

"Trước khi huynh trưởng ta tới, thành Quế Châu có năm tuyến đã thất thủ tới ba tuyến. Huynh ấy vốn chỉ cần thoái nhượng lui binh... Nhưng lương dân Quế Châu thì sao? Ngựa của binh lính có thể chạy, nhưng mấy trăm người bao gồm cả người già và trẻ nhỏ thành Quế Châu có thể chạy hay không?"

"..."

"Đêm đó huynh ấy và kỵ binh, cùng với ba trăm mười lăm người của Tư Lăng thị tộc ta ở lại sơ tán dân chúng Quế Châu, đánh một trận quyết tử với đám người thảo nguyên."

"Cùng đêm đó, tất cả nhân thủ Tư Lăng thị tộc ta chôn thân nơi hố trời Quế Châu. Đại ca ta khi đi còn là nam nhân cao lớn khỏe mạnh, lúc gia đình ta tới, cả người huynh ấy chỉ còn máu thịt hỗn độn, thi thể vụn nát."

"..."

"Tộc ta dù bị vó ngựa của đám người thảo nguyên dẫm lên máu thịt mà đi, cũng vẫn như con chó trung thành, cắn chặt không buông. Đến một tên chạy việc, ngay cả khi đã nhắm mắt, tay vẫn nắm chặt ống áo đã bị xé phân nửa của kẻ thù. Chúng ta là võ tướng Nam Tang, đã cùng cắt máu ăn thề "một lòng cúc cung tận tụy" với Thiên tử."

Tư Lăng Đề nghỉ một hồi, đôi mắt đau đáu nhìn Chu Dã vừa bước ra khỏi trướng. Ánh mắt giao nhau, Tư Lăng Đề chỉ cảm thấy trong người có cỗ đau đớn dội thẳng vào lồng ngực.

"Bán mạng cho vua... đến cuối cùng các ngươi lại nói Tư Lăng thị tộc ta mưu phản. Khá khen!"

Chu Dã ngồi trên ghế mây, đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng. Giữa mày mang theo sự thông tuệ trời sinh. Khí chất đế vương không thể giấu nổi.

Tư Lăng Đề như không nhìn ra cảnh cáo trong mắt Chu Dã, môi mỏng nhếch lên, lời nói ra càng kinh hồn táng đảm.

"Các ngươi tìm thấy mật thư phụ thân ta trao đổi với ngoại địch. Vậy có tìm thấy mười tám bức thư báo tử mà họ viết trước mỗi trận chiến trong sáu tháng ròng rã hay không?"

"..."

Ngày đó Chu Dã đang từng bước thôn tính triều đình, trong lòng luôn nghi thần nghi quỷ.

Hắn tin tưởng Tư Lăng Đề, nhưng lại không tin tưởng Tư Lăng gia. Dùng một chút thủ đoạn đã kéo Tư Lăng gia xuống nước, đưa họ từ tướng quân oai hùng trở thành nhàn vương, suốt ngày chỉ có ăn no rồi ngủ, không còn một chút thực quyền.

Đối với gia tộc ba đời đều làm võ tướng, dậm chân một cái trời rung đất chuyển như Tư Lăng gia, một kích này của Chu Dã quả thật cũng đau bằng lấy mạng.

Đây cũng là lý do một năm này Tư Lăng Đề đối với hắn ngoại trừ ghét bỏ cũng chỉ có đề phòng. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Tư Lăng Đề mỗi lần cận kề Chu Dã, trong lòng lại thoáng căng thẳng.

Nàng sâu sắc cảm nhận được, nàng đã sai rồi.

Năm đó khi nàng cùng Chu Dã hứa hẹn trọn đời trọn kiếp, nàng liền tìm sư phụ hủy đi hôn ước được ước định giữa hai người.

Sở Hi đứng nơi rừng đào mười dặm bạt ngàn, đáy mắt thê lương nhìn nàng.

"Đề nhi, nàng thực không nhận ra, ở nơi này..." Sở Hi chỉ tay vào nơi trái tim mình. "Ở nơi này của ta, rốt cuộc có hình bóng ai hay sao?"

Tư Lăng Đề cụp mắt trốn tránh.

Đến bây giờ, trải qua bao nhiêu việc. Nàng lại thông suốt nhiều thứ hơn. Nếu thời điểm đó giữa nàng cùng y không xuất hiện một Chu Dã. Có khi bây giờ nàng đã là Sở phu nhân, được biết bao môn sinh cười cười nói nói gọi một tiếng sư nương.

Chỉ là khi đó, trái tim thiếu nữ vừa nhìn dáng vẻ trác tuyệt của Chu Dã thì trong lòng đã nhận định y chính là một đời một kiếp của mình rồi.

Đã qua nhiều năm, có nhiều chuyện đã không thể nhớ rõ. Nhưng nàng vẫn nhớ mãi hình ảnh Sở Hi ngày đó.
Tóc đen dài, buông thõng bên vai, gió hơi to, thổi cho mấy lọn tóc bay tứ tung. Y rút đoản đao bên hông, cắt đi vòng tay bằng hạt châu mà nàng tự tay xâu tặng y.

Sở Hi nhìn nàng cười dịu dàng

"Chuyện hôn ước... ta tự mình sẽ an bài ổn thỏa giúp nàng."

"Đa tạ sư phụ."

"Chỉ là... ta không có loại can đảm chúc phúc cho nàng. Gần vua như gần hổ, sau này nàng tự mình bảo trọng."

"Ta đã nhớ."

Mắt thấy Tư Lăng Đề đã đi khuất bóng, Sở Hi lại khom người, chậm chậm bới móc khắp nơi đến lúc tìm đủ mười hai hạt châu mới dừng lại. Y ngả người vào cây đào, co một chân lại, đầu ngửa ra sau, môi mấp máy, giọng nói chua xót.

"Giá như Chu Dã hắn chỉ là tên phàm phu tục tử, cái gì cũng tầm thường thì tốt biết bao..."

"..."

"Nàng không thích hắn, ta chỉ cần tranh giành, nỗ lực đối tốt với nàng. Nhưng nàng thích hắn rồi, nàng nói xem, ta phải thế nào đây?"

...

Vài tuần sau, sức khỏe của Tư Lăng Đề càng ngày càng suy yếu, cháo loãng cũng chỉ ăn được mấy miếng, người đã chẳng còn mấy phần sức sống.

Chu Dã cũng đã mấy đêm không ngủ ngồi ngoài tư phòng nàng.

Hắn nhìn thái y hết người này ra đến người kia vào, chỉ có thể cho hắn một cái lắc đầu bất lực.

Chu Dã không để ý hình tượng, thân hình trượt dài, duỗi một chân, lưng lựa vào cây hải đường trước tư phòng Tư Lăng Đề.

Dương Yên từ xa đi tới, nàng ta cho thị nữ lui. Ngồi xuống cạnh Chu Dã.

"Thái tử, người lo lắng cho thái tử phi sao?"

"Có thể không lo sao?"

Dương Yên chớp mắt: "Chỉ là thiếp nhìn không ra, Thái tử còn có mặt thâm tình này, rất hiếm gặp."

Chu Dã không đáp, nhắm mắt, ngửa đầu ra sau.

Hắn coi trọng Dương Yên, cũng có yêu thích nàng. Nàng có đôi mắt xinh đẹp, đôi đồng tử luôn ướt át, ngậm nước. Vừa hay, đôi mắt thật giống với Tư Lăng Đề. Có điều, Tư Lăng Đề sẽ không bao giờ mang dáng vẻ dịu dàng săn sóc với hắn như Dương Yên.

Dương Yên mang ý tứ như có như không mở miệng

"Sở Hi danh chấn thiên hạ, kì nghệ gì cũng tinh thông. Nếu không, ngài tìm y một phen."

Chu Dã đột ngột mở mắt, đồng tử đen láy, sắc bén như móc câu nhìn thẳng vào Dương Yên.

Dương Yên khó khăn hít vào một ngụm khí lạnh. Đối diện với ánh mắt như muốn giết người của Chu Dã, Dương Yên không khỏi rét run..

"Cái tên này, ta có cho ngươi nhắc tới?"

Dương Yên lắc đầu, mắt hơn liếc nhìn Chu Dã.

Hắn đã đứng lên, cao cao tại thượng từ trên nhìn xuống, khí thế bạo ngược, xa cách khác xa mọi ngày, giọng nói như băng lạnh rơi xuống trên đỉnh đầu nàng ta.

"Ngươi cùng Tư Lăng Đề không giống nhau, dù ta có lạnh nhạt nàng, cũng không đến phiên ngươi đâm chọt..."

"..."

"Còn để ta nghe thấy cái tên Sở Hi này từ miệng ngươi một lần nữa... cái lưỡi này, lần sau cũng đừng dùng nữa."

Nói rồi y xoay gót đi. Bỏ lại Dương Yên đang run rẩy ở sau lưng.

Nàng ta định dùng mấy ngôn từ non nớt của chính mình để hạ bệ Tư Lăng Đề, bây giờ đều nghẹn hết trong cổ họng. Dương Yên dõi mắt theo bóng Chu Dã đã khuất sau đình viện.

Bỗng chốc nàng cảm thấy, thực ra những người như các nàng, chỉ vì hứng thú mới được Thái tử mang về chơi bời cũng rất tốt. Nói không chừng, sau khi chơi chán sẽ cho một số tiền, giúp họ rời khỏi kinh thành, sống cuộc sống bình thường.

Dương Yên nghiêng đầu, nương theo bóng đèn le lói nhìn vào tư phòng của Tư Lăng Đề, khẽ thở dài. Có lẽ, người chân chính đau khổ là Tư Lăng Đề, người như Chu Dã, một khi đã nhận định ai, trừ khi hắn tự mình buông tay, còn không dù có chạy đằng trời cũng trốn không thoát.

...

Thêm hai tuần nữa, sức khỏe của Tư Lăng Đề như ngọn đèn trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể nhắm mắt xuôi tay. Phủ thái tử bao phủ một màu tang tóc.

Chu Dã ngồi trên nhuyễn tháp, tay vân vê viên dạ minh châu.

A Đinh len lén liếc nhìn hắn. Thái tử đã trầm ngâm như vậy hơn một canh giờ rồi.

Đột nhiên, hắn đặt viên dạ minh châu xuống bàn đánh "cách" một tiếng, trầm giọng.

"A Đinh."

"Có nô tài."

"Ngươi..." hắn hơi ngừng chút, móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay, tạo thành đường hằn sâu. "...Dùng bái thiếp của ta. Mời Sở Hi thần y."

A Đinh vừa rời đi, Chu Dã như bị rút hết sức, ngả người về sau, đôi mắt vô hồn dõi ra cửa sổ.
Không phải chỉ mình Tư Lăng Đề không muốn gặp y, ngay cả bản thân hắn cũng ngàn vạn lần không muốn gặp lại người này.

...

Mười ngày sau, thần y danh chấn thiên hạ luôn sống ẩn dật nơi rừng thiêng nước độc - Sở Hi đã có mặt tại phủ Thái tử.

Sở Hi một đường từ Nam Cương chạy về kinh thành. Một thân gió sương chưa kịp gột rửa đã một mạch chạy tới.

Chu Dã rất hữu lễ, tự mình ra cửa nghênh đón.

Hắn nhìn Sở Hi, không tránh khỏi ngạc nhiên.

Y so với năm năm trước cơ hồ như đã thay da đổi thịt. Không còn vóc người mảnh khảnh thư sinh, cơ thể hiện giờ rắn chắc tráng kiện, làn da trắng nhạt như sứ không thấy đâu, thay vào đó làn da bánh mật rám nắng khỏe khoắn.

Duy chỉ có cặp mắt ôn nhu, sáng rực như ngọn đuốc là không hề thay đổi. Gương mặt vẫn tuấn dật hờ hững, phảng phất điệu bộ thong dong không phiền lòng khói lửa nhân gian.

Sở Hi hơi khom người, chất giọng trời sinh thanh lãnh chầm chậm cất lên:

"Thái tử"

Chu Dã phất tay, dẫn đầu đi dần về hướng tiểu viện Tư Lăng Đề.

Sở Hi mắt nhìn thấy tên viện, bước chân chậm lại, sau cùng dừng hẳn.

"Thái tử, không cần chẩn bệnh."

"Không chẩn?"

Sở Hi gật đầu: "Không cần. Ta cùng ngài nói chuyện một chút."

...
Đình nghỉ mát ở Hoa viên chỉ còn Chu Dã cùng Sở Hi. Lúc này Chu Dã mới mở miệng.

"Tại sao không chẩn?"

Sở Hi xoay ly trà trên tay, hàng mi hơi rũ

"Năm mười sáu tuổi nàng cùng Tư Lăng Thần chinh phạt Vu tộc, bị hạ Cổ Trùng lên người. Lúc đó Cổ Trùng cũng không tác oai tác quái gì, ta chẩn bệnh, chỉ phát hiện khí tức nàng trì trệ, khó có con. Hiện tại Trùng Cổ đã lớn, ta sớm biết ngài sẽ tìm ta."

Y lấy ra một tờ giấy tuyên thành, đẩy về phía Chu Dã

"Cách thức điều trị ở đây. Dù là ta hay ngài, ai cũng có thể cứu nàng..."

"..."

"...Có điều, mười thành nội lực, đời này xem như phế bỏ."

Chu Dã nhếch môi, đẩy tờ giấy về phía Sở Hi: "Ngươi tiếc mười thành công lực này với nàng?"

Sở Hi nghiêng đầu, trên miệng mang nụ cười tựa tiếu phi tiếu

"Ta nếu đã tiếc thì hiện tại trước mặt ngài sẽ chỉ có tờ giấy mực vô hồn này thôi, không bao giờ có ta."

Y ngẩng đầu, tròng mắt sáng rực một đường thẳng tắp nhìn Chu Dã, Sở Hi gõ lên tờ giấy

"Ngài có hiểu phương pháp điều trị 'âm dương hòa hợp' trên này ghi có nghĩa là gì không?"

Chu Dã trầm mặt. Hắn sao mà không hiểu. Ngay từ khi nhìn thấy tờ giấy này, đây đã là thứ hắn khúc mắc hơn cả.

Âm dương hòa hợp? Còn có thể là cái gì!

Sở Hi rũ mắt, thanh âm đều đều

"Phương pháp điều trị đại khái là lấy dương chế âm. Dùng nội lực nung chảy kim đan của chính mình cùng với kim đan của Đề nhi hòa hợp làm một. Dùng sức nhiệt, ép chết Trùng Cổ..."

"Với thân phận này của nàng, dù có bệnh đến chết, nàng cũng nhất định không phối hợp điều trị. Mà nàng đã không phối hợp, ta cũng không có biện pháp..." Y liếc mắt nhìn Chu Dã. "Đương nhiên, nếu người trực tiếp điều trị cho nàng, dĩ nhiên hợp tình hợp lý."

"Có điều, như ta đã nói. Mất đi kim đan, sau này cùng lắm chỉ là nhấc chân hạ tay bình thường, còn muốn giữ được một thân tuyệt kĩ là điều không thể..."

Sở Hi thấy Chu Dã rơi vào đăm chiêu, cũng không nói nhiều, trước khi đi chỉ bỏ lại một câu.

"Quyết định nằm ở ngài. Ngày mai gặp nhau ở trước cửa viện Đề nhi."

...

Thư phòng của thái tử liên tục phát ra tiếng loảng xoảng rơi vỡ. Gia nhân ai nấy cũng chỉ dám đứng bất động ngoài sân, không người nào dám bước vào hỏi han.

Trong phòng, Chu Dã nghiêng người trên sạp mỹ nhân. Dưới chân vô số bình gốm, nghiên mực, sách bút rơi tá lả. Trên bàn mấy bình rượu lăn lóc. Trên tay hắn cầm thêm một bình, nốc liên tục. Tầm mắt mơ màng dõi nhìn bức họa trên tường.

Nữ nhân trong hình, tay cầm bội kiếm, tóc vấn cao, lưng mang đai võ tướng. Trên khuôn mặt xinh đẹp nổi bật đôi mắt long lanh ngậm nước, giữa mày lưu chuyển vẻ uy vũ đặc trưng nhà võ tướng.

Tư Lăng Đề quả là mỹ nữ mang dáng vẻ oai phong lẫm liệt trời phú.

Bên cạnh bức họa Tư Lăng Đề là bức họa "Sơn Hà Đồ". Sông núi Nam Tang bạt ngàn hùng vĩ, xinh đẹp khôn cùng.

Chu Dã nhắm mắt, day trán. Hai tháng nữa hắn phải đích thân chinh phạt quân Nam Man. Vị trí cửu ngũ chí tôn kia chỉ cách hắn đúng một bước này nữa. Nếu bây giờ, sau một đêm mất đi kim đan, không thể ra trận. Mọi thứ trước nay đều như công dã tràng. Phải bắt đầu lại từ con số không.

Chu Dã nhăn mày, mắt hằn tia máu đỏ rực. Mắt chạm phải câu thơ dưới bức họa mỹ nhân.

"Đốt cháy giang sơn như tranh họa
Đổi lấy nụ cười nàng tựa hoa..."

Chu Dã cười khanh khách hai tiếng, cuối cùng lại như cười chính mình, càng cười càng điên dại.

Từ bỏ gấm vóc giang sơn hay từ bỏ nữ nhân trong lòng?

Hắn không cam lòng bỏ thứ gì hết. Nhưng chuyện trên đời, nào có việc tốt như vậy!

...

Sớm hôm sau khi Chu Dã tới đã thấy Sở Hi đứng chờ từ lâu.

Sắc mặt Chu Dã lạnh nhạt, y duỗi tay đưa một bao thư cho Sở Hi, giọng nói lạnh lùng đến buốt xương.

"Đưa nàng thứ này, tự khắc nàng sẽ đồng ý trị bệnh."

Sở Hi không nói gì, cầm lấy bao thư lặng lẽ vào trong.

...
Tư Lăng Đề dõi mắt nhìn y. Qua bao nhiêu năm, thật không ngờ, lại gặp lại sư phụ trong hoàn cảnh như thế này.

Sở Hi cũng không nói gì, đẩy tờ giấy ghi phương pháp điều trị tới tay nàng.

Tư Lăng Đề liếc qua một cái, dịu dàng lên tiếng.

"Nung chảy kim đan? Xem như hỏng luôn tu vi một đời rồi...Mạng này của đệ tử cũng quá đắt rồi."

Sở Hi cười khẽ, duy trì im lặng.

Nàng nghĩ nghĩ một hồi, than thầm hai tiếng: "Bảo sao Chu Dã không dám."

Nàng lại liếc xuống dưới, mắt dừng ở mấy chữ "âm dương hòa hợp"

Sở Hi biết nàng để ý, lúc này mới khẽ khàng cất giọng, thanh âm lành lạnh đặc trưng.

"Là lừa người thôi." Nói rồi y đem bao thư đặt trước mặt nàng. "Ta thấy nàng như chim quý bị nhốt trong lồng son, muốn vì nàng tranh thủ một cơ hội tự do. Nàng từ từ cân nhắc thật kỹ càng."

Tư Lăng Đề hơi nhoẻn miệng. Hôm qua khi nghe Tiểu Trúc kể câu chuyện giữa Chu Dã và sư phụ. Nàng sớm đã nhận định, Chu Dã không có gan trả giá đại giới để cứu nàng. Nói hắn từ bỏ dã tâm một đời? Xem như muốn đòi mạng hắn rồi.

Tư Lăng Đề sảng khoái phất tay gọi Tiểu Trúc.

"Mang nghiên mực, con dấu tới đây."

Nàng loay hoay một hồi, tờ giấy trắng tinh đã tràn ngập chữ viết, cuối cùng là một con dấu đỏ chót.

"Mang ra cho thái tử."

Tiểu Trúc vâng lời cầm lấy, ra tới cửa, mắt hơi liếc nhìn chữ trên bao thư, tay chân run như người ốm bệnh đã lâu

Nàng đang cầm hưu thư? Thái Tử phi muốn bỏ Thái tử sao?

Chu Dã nhận được bao thư, đáy mắt như tắt hẳn chút ánh sáng ấm áp, chỉ còn lại vẻ đen tối lạnh lùng.

Giữa hắn và nàng, xem như chấm hết rồi. Đến cả một cái thân phận hữu danh vô thực cũng không còn.

...

Tư Lăng Đề tỉnh dậy đã là chuyện hai ngày sau. Hôn mê bất tỉnh hai ngày trời, vừa thanh tỉnh Tư Lăng Đề đã hỏi vội.

"Tiểu Trúc, sư phụ đâu?"

Tiểu Trúc đỡ nàng dậy
"Nô tì cũng không rõ. Sở gia vừa trị bệnh cho người xong đã lập tức rời đi."

Tư Lăng Đề nhìn khung cảnh lầu son gác tía xung quanh, trong lòng thoáng tia sợ hãi, nàng duỗi tay chỉ mấy thứ trong phòng.

"Cái này... cái kia... cái đó nữa. Gói vào, mang thêm chút hành lý, chúng ta hồi phủ."

Tiểu Trúc lén đọc được lá thư, cũng không nhiều lời, lập tức thu xếp.

Tư Lăng Đề mắt nhìn thấy khối ngọc thô chưa qua mài dũa, trong lòng nghĩ nghĩ, cầm lấy nhét vào ống tay.

Tiểu Trúc vừa dìu nàng ra tới cửa viện vừa hay đúng lúc Chu Dã vừa hạ buổi triều sớm, đang đi tới viện nàng.

Hai người gặp nhau, không gian bỗng lặng ngắt. Một lúc sau Tư Lăng Đề mới mở miệng.

"Thái tử có thấy sư phụ ta không?"

Chu Dã ánh mắt thoáng ảm đạm, một lúc mới rút lá thư trong ngực áo ra.

"Hắn sớm đi rồi. Chỉ để lại một phong thư. Giao cho nàng."

Tư Lăng Đề nhận phong thư, không nói gì, vịn vai Tiểu Trúc cất bước.

Chu Dã nhăn mày, bàn tay dày rộng vươn ra, ngón tay sắp chạm vào liền bị lời nói của nàng một lần đánh gãy, cánh tay lơ lửng buông thõng bên thân.

"Tình ái là gì mà đòi so với thiên trường địa cửu?
Một kiếp người ngắn ngủi sao bì nổi với vạn dặm giang sơn?"

"..."

"Thái tử. Lúc ngài kí tên điểm chỉ dứt khoát thế nào thì hiện tại liền dứt khoát như vậy đi."

"Từ nay trở về sau, ngài đi đường quan đạo của ngài, ta đi cầu độc mộc của ta..."

Tư Lăng Đề hơi nhướn mi, khóe mắt rung rung: "Cáo từ."
...

Rời khỏi phủ thái tử, Tư Lăng Đề nheo mắt nhìn trời. Thì ra, bầu trời bên ngoài trong xanh như vậy. Bị cầm chân ở một nơi quá lâu, đã quên mất nhân gian mang tư vị gì mất rồi.

Trên xe ngựa hồi phủ, Tư Lăng Đề mở phong thư. Nét chữ mềm mại uốn lượn trên từng trang giấy. Sở Hi viết không nhiều, tính cả cũng chỉ có mấy dòng

"Trở về rồi, muốn đi đâu thì đi đó, sống tùy tiện một chút cũng không sao, quan trọng phải thật vui vẻ.

Thứ cho ta lần này không từ mà biệt. Chẳng qua là vì sợ hãi. Ta không thể một lần nữa nhìn nàng rời đi.

Sau này năm dài tháng rộng, mong ngày tương ngộ."

...
Nàng ở Tư Lăng phủ dưỡng bệnh không lâu. Hơn nửa tháng đã xuống giường, một người một ngựa rời khỏi kinh đô, xuống thăm Giang Nam, ngắm núi sông trùng điệp. Qua một thời gian lại ngược về phương bắc, cùng ăn cùng ngủ chốn thảo nguyên tươi xanh.

Đi đi lại lại, thấm thoát đã hơn nửa năm.

Lần này, nàng mua một bộ xiêm y dân tộc. Tóc tết thành bím, buộc cao gọn gàng. Mang ngựa quay đầu về hướng nam. Nàng muốn tới một nơi, nơi đó rừng thiêng nước độc, không có cảnh đẹp đồ ngon, nhưng nơi đó có người nàng tìm.

Một đường năm ngày, Tư Lăng Đề đã đặt chân tới Nam Cương, thẳng tiến tới núi Lạt Lâm, nơi có rừng đào mười dặm bạt ngàn, có người nàng trông ngóng bao nhiêu tháng ngày.

...
Nàng có vóc người nhỏ nhắn xinh đẹp, lại mang vẻ tươi mới hào sảng không khác gì nữ nhân Nam Cương, một đường lên núi không ít người ngoái nhìn.

Tư Lăng Đề bắt chuyện cùng một vu nữ cũng đang lên núi.

Nàng tên A Miên. A Miên nghe nói Tư Lăng Đề muốn tìm Sở gia, nàng ta liền biết ý đồ của nàng.

Dù sao nữ tử Nam Cương, mười người thì đến chín người đều ôm mộng tưởng với Sở gia. Một người còn lại thì đã thành gia lập thất, không thể có ý nghĩ đó.

A Miên cũng không ngại dắt theo nàng, dù sao kết quả cũng giống nhau thôi. Sở gia chưa từng ưng thuận người nào.

Rừng đào bạt ngàn một màu hồng nhuận xinh đẹp. Ẩn bên trong là ngôi nhà gỗ nhỏ, xung quanh là một đám môn sinh của y. Họ đang gom thuốc, tưới cây, giã liệu.

Mưa bụi lất phất, nước đọng trên phiến lá long lanh, khói nghi ngút bốc ra từ bếp nấu cùng tiếng lửa nổ lách tách, không gian yên bình tựa chốn bồng lai.

Trên ghế mây đặt ở cửa nhà, Sở Hi vắt chéo chân, đầu ngửa về sau. Trâm trúc trên đầu hơi lệch, vài lọn tóc rơi xuống hõm vai. Sắc mặt có hơi nhợt nhạt như người có bệnh, cơ thể so với nửa năm trước đã ốm đi một vòng.

A Miên đứng cách chỗ y nằm một trượng. Tư Lăng Đề lại không cố kị, một đường tới gần y, đám môn sinh bên dưới không khỏi xanh mặt.

"Sư phụ..." Nàng dùng tiếng Nam Cương gọi Sở Hi một tiếng.

Y hơi mở mắt, rèm mi run nhẹ, mắt hơi mở, vừa nhìn thấy người trước mặt, mắt liền nhắm lại, môi cong cong, cười khổ

"Quả nhiên là thiên tửu sinh mộng. Rượu ngon, giấc mộng lại thêm điều khác lạ. Đề nhi còn nói tiếng Nam Cương..."

Nói xong một lời, y dốc bầu rượu uống một ngụm, hai mắt lại nhắm nghiền.

Tư Lăng Đề hơi ngẩn người.

A Miên chớp mắt. Nàng biết ngay mà.

Tư Lăng Đề khẽ cười, giọng nói gia tăng mấy phần ngọt ngào dụ hoặc

"Sở Hi..."

Người y cứng lại, chầm chậm mở mắt, chớp mắt thêm hai cái. Giật mình đánh rơi bầu rượu.

Tư Lăng Đề nhanh tay chộp lấy, sảng khoái uống một ngụm.

Y đã hàng trăm lần nằm mộng cảnh Tư Lăng Đề gọi y một tiếng "Sở Hi" chứ không phải "Sư phụ". Đã nhiều người gọi hai tiếng "Sở Hi" này, nhưng vẫn chưa ai gọi tiếng này hay như người nàng gọi. Một lần gọi đã khiến y như hồn bay phách lạc, trầm luân khôn cùng.

"Đề nhi..."

Tư Lăng Đề cong cong khóe mắt
"Để người đợi lâu rồi."

Nàng ngồi xuống bên chân y, đáy mắt lấp lánh ý cười nhìn đám môn sinh bên dưới.

"Ta nghe nói nơi này thiếu một sư nương, vừa hay ở đây ta có một người..."

Nàng lại nhìn y : "...Sở gia, ngài thấy tiểu nữ đảm đương vị trí này được chứ?"

Sở Hi từ chân mày tới đuôi mắt đều ngậm nụ cười ôn nhu sủng nịnh, y duỗi ngón tay thon dài xoa đầu nàng.

"Chỉ cần là nàng."

Tư Lăng Đề bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cầm lấy tay y xem xét. Nhìn tay trái, rồi kéo tay phải. Nhìn thấy chuỗi mười hai hạt châu trên tay y, ngạc nhiên ngước lên.

Sở Hi nheo mắt, mi mắt y rất dài, rèm mi run nhẹ lại có cảm giác u mị động lòng.

"Đến cùng vẫn không nỡ bỏ đi."

Tư Lăng Đề xoa xoa chiếc vòng, mạnh mẽ tháo xuống.

Sở Hi giật mình, vội đưa tay giữ lại. Tay vừa chạm vào liền bị động tác đeo vòng của nàng ngăn lại.

Tư Lăng Đề cất công mài dũa khối ngọc thô ở phủ Thái tử, làm một chiếc vòng ngọc nữa, xem như vật cầu thân với y.

Tư Lăng Đề tự đeo lên tay mình chiếc vòng cũ của y.

Nàng lấy bàn tay áp lên má Sở Hi. Mắt môi mang loại phong tình mê hoặc

"Sở Hi, chàng gả cho ta nhé?"

Sở Hi nghiêng người về phía trước, cổ áo nới rộng, xương quai xanh thon thả buông xuống. Y ôm chầm lấy nàng, trên người y mang mùi hương liệu thơm ngát.

"Đời này đành nhờ Sở phu nhân chiếu cố."

...

Chu Dã đăng cơ, lấy hiệu là Vĩnh Lạc Đế.

Con người hắn đủ cứng rắn, đủ lạnh lùng, sát phạt quyết đoán. Vừa đăng cơ đã thanh lọc triều đình sạch sẽ. Mấy từ "minh quân" dùng với hắn cũng coi như xứng đáng. Chỉ là cái giá phải trả cũng không nhỏ.
Phàm là kẻ ngồi trên ngôi báu, cửu ngũ chí tôn, mấy ai có thể vừa có giang sơn vừa có tri kỉ đây.

Chu Dã hạ triều, một mình lui về tẩm cung. Giữa bầu trời âm u, một con Sí Điểu chao liệng mấy vòng rồi len qua cửa sổ, bay vào, đậu lên vai Chu Dã.

Chu Dã nhấc tay, giữ lấy Sí Điểu, rút phong thư dưới chân nó.

Tờ giấy tuyên thành nâu nhạt, bên trên là dòng chữ cứng cáp, chỉ có vỏn vẹn mấy chữ.

"Nam Cương - rừng đào mười dặm"

Chu Dã khẽ nhăn mày. Hắn luôn theo sát nàng. Nàng tới Giang Nam, nàng đi phương bắc. Mỗi chỗ ăn gì, ngủ như thế nào? Có gặp phiền toái hay không? Hắn đều tỏ tường.

Chỉ là, khi nhìn thấy mấy chữ thông báo lần này, trái tim lại nhói đau.

Chu Dã liếc nhìn bức họa Tư Lăng Đề trên tường. Góc bức họa đã hơi sờn, nhưng nét cười khảng khái uy vũ của nàng không bao giờ phai. Bởi nơi lưu giữ nó vốn đâu phải mấy thứ giấy mực tầm thường này, nụ cười nàng khắc sâu trong tâm can, trong xương tủy hắn. Trừ khi thịt nát xương tan, không thì làm sao có thể quên đây?

Chu Dã đứng trước tượng phật di lặc, tay phải áp lên trái tim, thều thào thốt lên từng tiếng:

"Nếu có kiếp sau, Chu Dã ta thà phụ thiên hạ, phụ bản thân, cũng quyết không phụ Tư Lăng Đề một lần nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro