Đoản 5 - LayHun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Với Lay "
- Grư...XingXing à...Hun mệt quá...!

- Ngoan nào sẽ ổn ngay thôi ! Hừm 39.5 độ mọi người à cục cưng nhỏ em ấy bị sốt rồi !

Lay rút nhiệt kế từ miệng cậu ra xem thông báo cho 10 lão công kia biết . Nếu không phải sáng nay anh bước qua phòng thăm cục cưng nhỏ đang ngủ thì không kịp phát hiện cậu bị sốt và tức tốc đưa đến bệnh viện do chính bản thân làm chủ .

- Tại sao cục cưng nhỏ lại có thể bị sốt được ? - Kris nhíu mày

- Chắc có thể là do thời tiết hoặc ai đó lây nhiễm cho em ấy !

- Tên nào...tên nào trong đây chắc hẵn đã bị bệnh rồi mà còn cố ôm hôn em ấy tên nào bước ra mau ! - SuHo chống tay nhìn một loạt 9 lão công nói
- Lịch ngủ chung của bọn anh kết thúc nên không có à nha muốn ngủ phải đợi tuần sau với lại bọn anh mới được Lay khám sức khỏe hôm qua xác nhận bình thường !!!!!

- Su Hào đơn giản thôi sáng nay Lay bế em ấy ra từ phòng nào chính là thằng đó lây cho cục cưng nhỏ ! - Kai phát biểu ý kiến

- Ờ Ha chú mày giỏi lâu lâu nói nghe câu lọt lỗ tai !!!!

- Chứ bình thường em nói khó lọt lỗ tai anh lắm à ... mà cũng phải thôi anh là Su Hào mà thực vật sao có lỗ tai !

- Cậu...cậu...SuHo nhịn nhịn...không giận...giận là già...già là xấu...xấu là cục cưng nhỏ không thương...nên SuHo ta nhịn .... ! - SuHo dù tức giận nhưng vẫn giữ bình tĩnh kiềm chế vì sợ hao tổn nhan sắc cục cưng nhỏ không yêu

- Sáng nay anh bế em ấy ra từ phòng của cái con gấu trúc mắt đen họ tên Hwang ZiTao này này !

- Em đâu... Á đau...đau...đau

* Peng...Peng...Peng*

Ồ tiếng gì nghe vui nhỉ ? Xin thưa đây là tiếng Lay cầm cái khay đựng thuốc đánh tới tấp vào người tên " Hung Thủ " đã lây bệnh cho bé cưng mà không quên nhiệm vụ giảng bài

- Em thừa biết cục cưng nhỏ của chúng ta có sức đầy kháng không được khỏe như chúng ta dễ bị lây bệnh mà tại sao còn cố ôm hôn em ấy cả đêm chứ !

- Anh cũng nên hiểu chúng ta ngủ với em ấy theo thời khóa biểu . Tới phiên em cũng phải đợi 1 tuần lẻ 2 ngày rồi đó , anh biết hằng đêm em ôm gối nhớ cục cưng nhỏ đến cỡ nào đâu chứ bây giờ tới lượt mình đương nhiên phải tranh thủ từng chút 1 !

* Peng... *

- Mẹ ơi cái đầu của tôi ... sao chóng mặt quá vậy nè... ý sao mọi người lại nhiều mình quá vậy nè ! - Tao sau khi lãnh 1 cú nữa thì lên cơn mê sản

- Cái não gấu trúc của em hoạt động chậm thế ! Nếu bị bệnh bọn anh cũng có thể nhường cho em cả ngày hôm sau hết bệnh cần gì mà gấp ! Bọn anh cũng là chồng của cục cưng nhỏ bọn anh cũng hiểu cái cảm giác đó nhưng chúng ta đã hứa cùng cưng chiều chăm sóc em ấy , em ấy là của chúng ta em tưởng bọn anh ích kỉ đến nổi không nhường cho em 1 đêm bên em ấy à ! - Lay tức giận cầm cái khay đựng thuốc đánh Tao 1 cái nữa rồi tuôn một tràn .

- Em xin lỗi em không cố ý với lại hôm qua em chỉ sốt nhẹ bản thân thấy ổn nên mới....

- Nhẹ...nhẹ em tin là cái khay này bay thẳng vô mặt tiền nhà em không ? Đối với em là nhẹ nhưng cục cưng nhỏ thì không nhẹ ...

Đang nói chuyện gây go thì chợt 11 lão công nghe được tiếng khóc thút thít và cái giọng nói mớ trong giấc ngủ của cậu .
- XingXing à...hức...Hun nóng quá...Hun nóng quá... hức !!!!

- Y TÁ !!!!!!

- D..Dạ...thưa viện trưởng !!!

- Chuẩn bị tiêm thuốc hạ sốt MAU !

- Dạ vâng... !!!

Các y tá nhanh chóng mang 1 liều tiêm hạ sốt cho Lay hiện đang trong tình trạng khẩn trương khác với vẻ mặt điềm tĩnh vui vẻ hơi ngơ thường ngày . Vì đây là sức khỏe cục cưng nhỏ của anh nên anh không thể không giữ bình tĩnh được .

- Cục cưng nhỏ ráng chịu đau một chút để anh tiêm 1 liều sẽ mau hạ sốt ngay em nhé !

- Không...buông Hun ra... hức... Hun không tiêm... Hun không tiêm !!!!

- Ngoan nào ! Chỉ một chút thôi mà

- Không...Hun phải đi khỏi đây...Hun không tiêm đâu....

- Được được... anh không tiêm...anh không tiêm ! Y tá mau thành thuốc hạ sốt đi !

Y tá nhanh chóng đổi ngay thuốc hạ sốt , anh vốn biết hiện tại cậu rất yếu nhanh chóng uống ngụm nước đưa hết số thuốc vào miệng mình nhắm vào môi cậu mà cuối xuống . Thuốc và nước theo đường truyền từ miệng anh từ từ trôi xuống cổ họng cậu .

10 lão công nhìn cảnh ấy cũng ghen lắm chứ , nhưng họ rất có quy tắt lúc nào nên ghen lúc nào không . Đây là trường hợp đặt biệt ảnh hưởng cục cưng nhỏ nên không để ý đến . Còn toàn bộ y tá lại có dịp chứng kiến cảnh ngọt ngào này của Lay không khỏi đỏ mặt .

- Ổn rồi...em ấy ổn rồi ! Mọi người về đi mai đến thăm sau cho em ấy nghỉ ngơi ! Để tôi ở đây chăm sóc cho em ấy được rồi !

- Thôi được sáng mai bọn tôi lại vào thăm em ấy !

Mọi người hôn trán cậu rồi từ từ ra về chỉ còn mỗi Lay đứng cạnh bên ngắm nhìn cậu . Đặt chiếc ghế bên cạnh giường bệnh anh ngồi xuống khẽ nắm lấy bàn tay cậu đan xen vào bàn tay mình . Khẽ hôn nhẹ lên nó anh lại nhìn cậu mỉm cười tâm sự

- Cục cưng nhỏ...em làm anh và mọi người lo lắm đó có biết không ? Em quả thật ngốc quá đi mới hôm qua ai còn nhảy tưng tưng ôm anh bảo anh cuối tuần này dẫn đi công viên giải trí mà nay lại nằm bệnh như thế này rồi kìa ? Em lại gầy đi nữa rồi kì này anh phải hợp tác với D.O nghiêm khắc hơn về việc dinh dưỡng của em rồi cưng chiều mãi rồi em hư quá nha ?

- Ư...XingXing thấu...đòi bắt tay với SooSoo ăn hiếp Hun ! - Cậu không biết đã tỉnh lúc nào hiện đang bĩu cái môi nhỏ nhìn Lay nói .

- Em tỉnh rồi à...còn mệt không...đói không...hay em có muốn uống chút nước gì không ?

- Hun không đói... Hun cũng không khát mà Hun muốn cắn cắn XingXing

- Phìiii... tại sao lại đòi cắn cắn anh hả cục cưng nhỏ ? - Lay phì cười trước câu nói của cậu rồi hỏi

- Tại lúc nãy XingXing dám tiêm Hun... biết người ta sợ tiêm rồi mà còn tiêm...XingXing hư...XingXing thấu...

- Rồi rồi là anh hư anh xấu nhưng lúc ấy gấp quá nên anh mới làm vậy nhưng anh đã tiêm đâu nào ?

- Không tiêm nhưng lợi dụng ăn đậu hũ của người ta an...

Cậu lại bĩu môi nói thì anh bất ngờ hôn lấy môi cậu đến khi không còn khí mới buông ra . Anh mỉm cười nhìn cậu đầy sủng nịnh nói

- Như vậy mới gọi là ăn đậu hũ nè !

- Anh........thấu ! - Cậu đỏ mặt lí nhí nói

- Đâu có anh đẹp trai vô cùng không hề xấu !

- Ghét quá đi... ! - Cậu lấy tay dùng sức đánh lên vai anh 1 cái nhưng cậu là người bệnh mà cú đánh đối với anh như phủi bụi . Nhưng dù cậu có bệnh hay bình thường lực đánh cũng y như nhau .

- Rồi rồi ... em đang bệnh tránh hoạt động nhiều lo mà nghỉ ngơi cho tốt ngoan cuối tuần anh đưa em đi chơi

- XingXing ôm Hun ngủ !

Cậu giơ hai tay ra nhìn Lay y hệt như đứa trẻ 3 tuổi đang làm nũng . Anh cũng lắc đầu đầu hàng vì quá dễ thương . Nhanh chóng tháo giày leo lên ôm cục cưbg nhỏ trắng xinh này vào lòng . Vì đây là phòng bệnh VIP nên đầy đủ tiện nghi , giường bệnh rộng như giường ngủ nên rất thoải mái cho cả 2 .

Cậu dụi đầu vào ngực anh tìm chỗ thoải mái nhất rồi dần chìm vào giấc ngủ . Anh ôm chặt cậu vuốt vuốt mái tóc hôn lên trán cậu một cái rồi mỉm cười an tâm ngủ . Ánh sáng của mặt trăng len lỏi theo khe cửa sổ chiếu vào ta có thể thấy một đôi ôm chặt lấy nhau chìm vào giấc ngủ hạnh phúc .
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau

Trước cửa phòng bệnh hiện tại là 10 cá thể con người đang nắm chặt đồ vật trên tay kiềm chế cơn ghen .

- Phù... phù ... bình tĩnh ... nhịn phải nhịn đợi cục cưng nhỏ khỏe ... xử tên Lay ngơ ấy sau !

- Lợi dụng...lợi dụng kìa... đáng ghét đợi cục cưng nhỏ khỏe ta không xử tên Lay ngơ ngươi ta không phải là XiuMin Lão Đại !

- Mọi người cố im đi đây là bệnh viện vả lại cục cưng nhỏ còn ngủ ! - D.O cố trấn an nhưng bản thân đang nắm chặt hộp cháo đặt biệt đích thân nấu cho cục cưng nhỏ bồi bổ .

Chả là sáng 10 lão công đã chuẩn bị mọi thứ để vào thăm cục cưng nhỏ . Ai ngờ vừa mở cửa thấy cảnh cả Lay ôm cục cưng nhỏ ngủ vẻ nào biết đêm qua 10 lão công vì lo mà thức trắng đêm làm bạn với cú . Sáng sớm phải chạy qua phòng Kris mượn kem che khuyết điểm để đi thăm cục cưng nhỏ ai dè lại thấy cảnh đau t(r)ym thề phải phục thù !!!!!!!

- LAYYYY HÃY ĐỢI ĐẤY !!!!!
.
.
.
.
End đoản 5




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro