Hy Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn nhỏ, anh bị người ta đuổi đánh, cô đứng ra can ngăn rồi bị đánh trọng thương.

Khi đi học, anh chép phao bị bạn khác phát hiện rồi mách giáo viên, cô giật tờ phao nhét vào cặp chủ động nhận lỗi. Cô bị hạ hạnh kiểm.

Đêm đó anh say rượu, ép buộc cô lên giường cùng anh. Bị bạn gái anh phát hiện, cô nói với cô ta là cô bỏ thuốc anh. Cô nhận một cái tát đau đớn.

Bạn gái anh giận, anh đứng trước cửa cầu xin cô ta tha lỗi, rồi hai người cùng đi vào nhà. Cô đứng bên ngoài một đêm, hôm đó trời bão, nước mưa cuốn trôi đi nước mắt cô.

Anh vì bạn gái, đánh người ta thừa sống thiếu chết, cô đầu thú nhận tội thay anh. Rồi ngồi tù 3 năm nhưng anh nào có đến thăm. Cô ra tù, công ty anh xảy ra biến cố, cô bán thân mình cứu anh.

Một đêm, anh vì có chuyện buồn mà ra quán bar uống rượu rồi một lần nữa ép buộc cô lên giường. Sau lần đó, cô có thai, đáng lẽ ra cô phải vui mừng nhưng cô lại cảm thấy bất an.

Cô mang thai được ba tháng, anh và cô ta đến tìm cô. Nhận thấy ánh mắt sắc lạnh của anh, cô ngực cô nhói đau, tâm tình sợ hãi muốn chạy. Anh túm lấy tay cô, ném mạnh cô vào tường, cô ngã khụy xuống, bụng đau như cắt. Cảm giác ươn ướt giữa hai chân, cô rớt nước mắt cầu xin anh, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô cầu xin anh.

"Xin anh... cứu con em. Xin anh!"

Anh không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn cô, cô ta tiến lại gần cô, nhấc chân đạp thẳng vào bụng cô. Cô đau đớn, cả người ướt đẫm, trong khoảng ý thức cuối cùng, cô nghe thấy tiếng ai đó nói.

"Con của tiện nhân thì cũng chỉ mãi mãi là tiện nhân mà thôi. Không đáng làm con tôi, cũng không đáng được sinh ra!"

Sống trên đời 25 năm, cô vì anh mà hy sinh thân thể, danh dự, sự nghiệp, thậm chí là cả tính mạng. Bạn bè, gia đình cô ai cũng biết nhưng cô yêu cầu họ im lặng. Họ cũng chỉ im lặng, họ hỏi cô có hối hận không. Cô chỉ trả lời tuyệt đối không hối hận.

Cô tỉnh dậy trong bệnh viện sau hai tháng hôn mê. Xung quanh cô là bạn bè và gia đình cũng với một người đàn ông. Hắn là kẻ đã mua cô trong lúc cô bán thân để cứu công ty anh lần trước. Gia đình quý tộc, quyền thế, chủ tịch một tập đoàn lớn.

Hắn nói hắn đã yêu cô từ khi mới nhìn thấy cô, hắn muốn lấy cô làm vợ. Nhưng cô liên tiếp cự tuyệt hắn, cô đối với hắn cứ như oan gia. Hắn muốn cô làm cái này, cô liền làm điều ngược lại, hắn không những không tức giận mà còn mỉm cười với cô. Dần dần sự theo đuổi chân thành của hắn cũng đã làm cho cô rung động, rồi chấp nhận tình cảm của hắn. Nhưng cô vẫn còn sợ.

"Em không còn trong trắng nữa."

"Không sao, anh không để ý mấy chuyện đó."

"Em vì người đàn ông khác mà hy sinh bản thân mình."

"Không sao, từ giờ anh sẽ vì em mà hy sinh bản thân mình."

"Em đã từng ngồi tù."

"Anh biết em nhận tội thay người khác nên mới ngồi tù."

"Em không có tiền tài hay sự nghiệp gì cả."

"Không sao, anh có. Hãy học cách dựa dẫm vào anh."

Hai tháng sau đó, cô đi dạo cùng hắn thì bắt gặp anh và cô ta đi với nhau. Cô ta lướt mắt khinh bỉ nhìn cô rồi nói.

"Anh xem, con tiện nhân đó... lúc trước miệng nói yêu anh nhưng bây giờ lại đi dan díu với người đàn ông khác. Đúng là tiện nhân!"

Cô liếc mắt nhìn hai người, giọng không nóng không lạnh phản bác lại. "Con tiện nhân này, khi bé vì bảo vệ cho một kẻ vô ơn nào bị đánh đến nằm liệt giường. Con tiện nhân này khi đi học vì một kẻ đê tiện mà bị hạ hạnh kiểm. Con tiện nhân này vì một tên vô lại mà bị cướp mất lần đầu còn nói dối để bản thân nhận một cú tát đau đớn. Con tiện nhân này vì một tên hèn hạ mà nhận tội thay, ngồi tù 3 năm, mất hết cả sự nghiệp lẫn danh dự. Con tiện nhân này vì một kẻ không đáng mà bán mình cứu công ty của anh ta. Con tiện nhân này vì một tên cầm thú mà sảy thai, mất đi đứa con của mình... Nhưng mà tôi cũng phải cảm ơn kẻ đó đã giúp tôi gặp được người đàn ông thực sự yêu tôi. Có thể vì tôi mà làm tất cả."

Nói tới đây, hai người đó chẳng phản bác được gì nữa, hậm hực bước chân rời đi. Còn hắn đứng cạnh cô, ôm cô vào lòng, miệng ngọt ngào an ủi.

Cô thật không ngờ cũng có ngày anh ta quỳ trước mặt cô, cầu xin cô tha cho anh ta. Thì ra công ty của anh ta không biết đã đụng chạm đến ai mà lại xảy ra chuyện. Anh ta cầu xin cô giúp anh ta. Khỏi cần nói cô cũng biết ai đã gây ra chuyện này rồi. Ngoài hắn ra, thì còn có kẻ nào dám một tay che trời làm ra chuyện này chứ.

Nhưng cô không tốt bụng đến mức làm thánh mẫu, không phải tiểu bạch ngây thơ như mấy cô nữ chính IQ thấp trong tiểu thuyết ngôn tình, mới chỉ nghe người ta nói vài câu đã tin. Hừ, tấm chân tình 25 năm bị chà đạp đã khiến cô đối với người đàn ông này trở nên vô cảm rồi. Cô im lặng nghe hắn cầu xin, chỉ buông một câu rồi rời khỏi.

"Vạn sự tùy nhân."

Sau đó... công ty của anh ta phá sản. Anh ta sang nước ngoài trốn nợ, thật không may chủ nợ của anh ta lại là hắn - người chồng yêu quý của cô, dĩ nhiên anh ta cũng không thoát được. Còn cô tình nhân của anh ta? Chẳng biết nữa, chắc bị gửi đến chợ đen nào đó ở Macao hoặc là bị ném tới Thái Lan làm vũ công rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro