Short 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày là ai?"
"Tôi chính là anh" . Cái bóng đen trong gương đáp lại. Cái bóng đen đó cứ quanh quẩn trong trí óc tôi từng ngày từng giờ, không một ai ngoại trừ tôi nhìn thấy. Nó khiến tôi cứ nhìn mãi về quá khứ, quá khứ đau khổ mà tôi đã phải cố quên đi...
Ngày còn nhỏ, tôi là một đứa bé nghịch ngợm mả hầu như chả ai ưa tôi cả kể cả mẹ của tôi. Cả ngày bà chỉ biết mắng nhiếc tôi một cách thậm tệ rồi lại quay đi cùng đôi guốc mộc ra đầu ngõ để lươn lẹo với mấy gã đàn ông gớm ghiếc. Tôi thấy "ghê tởm" bà ta. Đúng, tôi ghê tởm bà ta vì bà ta là mẹ tôi, là người cho tôi cái thân xác này.. Bà ta chỉ biết sai bảo tôi làm tất cả mọi thứ, còn bà ta chỉ cần ngồi tô cái môi đỏ tươi, mang đôi guốc mộc rồi lại ra đầu ngõ. Tôi chán ghét bà ta, tại sao bà ta lại như vậy, tại sao bà ta không giữ ba tôi lại, không hát ru tôi ngủ như những người mẹ khác, không hôn tôi như thằng Tư Nhái  kế bên... Bà ta lại là mẹ của tôi ư? Những thù hận đó chất đầy trong tôi từng ngày một. Như một mầm cây len lỏi bám rễ hằn sâu vào tâm can tôi... Cho đến một ngày, cái ngày mà bà ta đưa một gã đàn ông nào đó vào buồng ngủ, sự tự chủ không còn, cơn tức giận trong tôi như ngọn lửa địa ngục thiêu đốt lí trí tôi.. Tôi giết gã đàn ông đó... Thật nực cười phải không? Phải, tôi giết hắn ta, giết cái người mẹ tôi dẫn về, và đó là "ba" tôi... Giây phút đứng trước vũng máu tanh tưởi ấy, mẹ tôi hét lên đau đớn, bà tát tôi... Đôi mắt bà giờ đây chỉ còn lại hình bóng của một kẻ giết người là tôi, tôi hiện hữu trong mắt bà như một con ác quỷ, một con ác quỷ giết người thực thụ... Thật nực cười khi đôi mắt của bà bây giờ mới đúng là của một người mẹ dành cho con. Một đôi mắt thất vọng, đẫm nước, mù mịt và đau đớn...
Cái đau đớn đó không bao giờ xoá nhoà được. Tôi lang thang khắp này đây mai đó, mang theo cái khủng hoảng và mệt mỏi từng bước rồi khỏi cái căn nhà mà tôi đang sống. Đêm nào tôi cũng nằm mơ, nằm mơ thấy ba tôi, thấy mẹ tôi, thấy một bữa cơm đầm ấm, nhưng lại không có tôi. Đôi mắt đẫm nước của mẹ , ba nằm nhoài trên vũng máu tươi vẫn luôn hằn sâu trong từng tế bào não mà mãi không bao giờ quên được..
Từ lúc đó chiếc bóng đen đó bắt đầu xuất hiện, làm bạn với tôi. Nó hiện hữu xung quanh tôi như một sự thật hiển nhiên, và tôi nhìn nó với một cảm giác thân thuộc đến lạ... Nó nói với tôi rằng " Hãy tận hưởng sự khoái lạc của quá khứ đi, đừng đau khổ vì nó, anh đang cảm thấy vui vẻ mà đúng không.. Chẳng có gì để tiếc nuối cả, họ xứng đáng được như vậy.." ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#loveless