Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, bảo bối! Mau đưa chị bánh bánh!" Cô bé nhỏ nhắn hai mắt tròn mở to hăm dọa, môi nhỏ chu lên, một tay chống lên eo, một tay đưa ra. Bàn tay mập mạp mũm mĩm liên tục đung đưa trước mặt cậu bé, năm ngón tay lắc lắc. Một bộ "cưng không đưa chị đè chết cưng."

Cậu bé bị 'hăm dọa' khẽ thở dài, gục đầu chịu thua đem đĩa bánh ngọt đưa cho cô bé trước mặt. Cậu không thích ăn đồ ngọt, chị gái cũng không cần diễn vai lưu manh đi cướp đồ, chỉ cần chị muốn, cậu sẽ cho.

Thấy mình đã 'ăn hiếp' em trai thành công, cô bé vui vẻ giật lấy chiếc bánh rồi chạy đến chỗ chú chim nhỏ. Cô mở chiếc lồng ra, dùng sức bóp nát bánh rồi rãi xuống chiếc đĩa bên dưới, cười khanh khách nói.

"Bảo bối nhỏ, mau ăn đi!"

Vì cha mẹ hay gọi cô là bảo bối cho nên cô cũng gọi những ai nhỏ tuổi hơn mình là bảo bối. Gọi nhiều quá thành quen, bất cứ thứ gì đáng yêu đều gọi là bảo bối.
__________

"Ê, bảo bối! đưa chị khăn tắm." Tiếng la vội vàng của thiếu nữ vang lên từ phía sau cửa kính hòa vào tiếng nước chảy.

Thiếu niên tuấn dật cao lớn mặt đen lại đứng trước cửa phòng tắm, từ phía xa có thể nghe thấy tiếng răng nghiến "kèng kẹc". Tay trái cầm cái khăn tắm màu hồng nhạt, tay phải cầm bộ váy ngủ màu trắng, phủ lên trên là áo ngực cùng quần lót cùng màu. Cậu mặc áo sơ mi đen cùng quần jean, cái tạp dề màu hường phấn càng được màu đen tô điểm khi được cậu khoác lên.

Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng "tách" từ phía cửa phòng tắm. Cô gái đáng chết nào đó hai tay nâng điện thoại, đầu ló ra từ cửa phòng tắm, khuôn mặt đầy hăng hái, hai mắt lấp lánh đáng yêu.

Mộng Hàn:..

Mộng Vũ:..
----------
Top 10 Trending hôm sau...

"Sở thích đặc biệt của nam thần khoa kinh tế :))"
__________

"Ê, bảo bối! Chị muốn đi làm." Nữ nhân nằm dài trên sô pha liên tục gào ầm lên, hai má phồng lên tức giận.

"Được." Đáp lại chỉ là một chữ chấp thuận lạnh lùng thờ ơ.

----------

"Mộng tiểu thư, đây là cookies cùng sữa nóng."

Cô gái nào đó hạnh phúc xoay xoay trên ghế êm, chân trần trắng nõn gác lên trên bàn làm việc, hai tay mảnh khảnh còn đang bận hì hục trên điện thoại.

Ngươi nói là đi làm? Ngươi có thấy ai đi làm mà mặc váy ngủ cùng đi chân trần không? Thậm chí còn không bận tâm trang điểm hay làm tóc.

"Cảm ơn cô, thư ký Nhu."

Cô thư ký đau khổ nhìn lên tổng tài lãnh khốc đang tập trung vào hợp đồng trên tay, trên mặt ghi "Đừng làm phiền tôi". Mắt thư ký Nhu trợn lên, liên tục đưa tin cầu cứu. Cô đến đây để làm việc của thư ký tổng tài chứ đâu phải là phục vụ ở quán trà???

"Thư ký Nhu? Mắt cô khó chịu à? Có muốn nghỉ chút không?" Giọng nói quan tâm của nữ nhân bên cạnh vang lên.

Thư ký Nhu tỏ vẻ, không cần tôi rất khỏe.
____________

Phòng họp âm u quỷ dị, khí lạnh liên tục tuông ra từ một điểm. Chúng như những con rắn độc, dùng thân thể mềm dẻo của mình quấn lấy tay của họ khiến ai ai cũng không nhịn được rùng mình.

Người đàn ông trung niên sợ hãi đứng lên, mạnh dạng phát biểu.

"Ngài biết tăng mức thu nhập lên mười hai phần trăm là không thể! Nếu chúng ta liên tục nâng giá sẽ khiến người tiêu thụ không muốn mua nữa! Mười hai phần trăm là quá khó khăn cho dù có cố gắng quảng cáo sản phẩm đến mức nào!"

Người đàn ông trung niên vẫn đang run rẫy, ông thậm chí còn không thể ngồi xuống. Thân thể như bị đông cứng lại, cảm giác như là dù một hành động nhỏ nhoi cũng có thể khiến ông không thể bước ra khỏi căn phòng này.

Đột nhiên...

"Rầm!"

Người đàn ông gục ngã, thân hình lớn tuổi té xuống ghế như chiếc lá rụng. Miệng ông mở ra, người ta còn có thể mơ hồ thấy hồn của ông thoác xác, đang lơ lửng trên không trung.

Nữ nhân nào đó vừa tông cửa vào không để ý xung quanh, nhanh chóng chạy đến bên nam nhân đang bận tỏa khí lạnh phía đầu bàn.

Mộng Vũ vẻ mặt ủy khuất nâng lên, hai mắt rung rinh nước mắt, hai má bánh bao phồng lên đáng yêu, một bộ ta bị người khác khi dễ, ngươi mau báo thù a!

Mộng Hàn nâng tay khẽ vỗ vỗ lưng nữ nhân trong lòng. Cô đặt mông ngồi trên đùi hắn, hai tay choàng qua cổ nam nhân. Tư thế của hai người cứ như là cậu bé năm tuổi đang ôm một con búp bê nhỏ hơn mình vậy.

Mộng Hàn dù nhỏ hơn Mộng Vũ hai tuổi nhưng đã cao một mét chính, cơ bắp rắn chắc, làn da mật ong khỏe mạnh. Thiếu niên cấm dục năm nào nay đã thành nam nhân thành thục đầy vẻ câu nhân. Còn cô thì vẫn nhỏ nhắn như búp bê, da dẻ trắng nõn mềm mại, chân tay yêu kiều không một dấu vết, điều thay đổi chính là vòng một cùng vòng ba, chiều cao thì không tăng lên chút nào. Nói đúng hơn là em trai phát dục thành công còn cô là sản phẩm thất bại.

Mộng Vũ cũng từng vì chuyện này mà không muốn gặp mặt em trai một thời gian, cô không chấp nhận được sự thật cay đắng. Tiểu bảo bối của cô lớn lên trở nên thật xấu a! Mau trả lại cho cô em trai đáng yêu bánh bao mềm!

"Hôm nay đến đây thôi." Tổng tài lãnh khốc trước mặt nhân viên thờ ơ thả lại một câu rồi nhanh chóng một tay nâng lên nữ nhân trong lòng, sải bước dài ra khỏi phòng họp.

Mộng Vũ cảm thấy bản thân ăn vạ đã đủ, cô từ trong lòng em trai chồm lên. Đầu nhỏ đặt ở trên vai hắn, đưa mắt liên tục nhìn ra phía sau. Thấy tất cả nhân viên bước ra khỏi phòng họp, ai nấy đều mỉm cười hạnh phúc ôm nhau rồi nhìn cô như nhìn thánh thần trên trời, sự tò mò nổi lên.

"Sao mọi người lại như vừa mới sống sót qua đại nạn vậy? Có chuyện gì sao?"

"Doanh thu không đạt yêu cầu."

"Ồ...vậy doanh thu yêu cầu là bao nhiêu? Chúng ta thu được bao nhiêu tháng này?"

"Tăng lên mười hai phần trăm, tăng lên mười chấm sáu mươi bảy phần trăm." Như đã quá quen với thói quen hỏi liên tục không cho người trả lời này của cô, hắn nhanh chóng đáp lại.

"Mười phần trăm là được rồi, chị thích số tròn chỉnh."

Mộng Hàn khẽ nhìn xuống nữ nhân trong lòng đang hăng say chơi với cà vạt của hắn rồi biểu tình bình thản gật đầu. Tay trái còn không quên sửa lại váy cho cô.

"Ừ, mười phần trăm là được rồi."

Thư ký đi đằng sau hai người trên mặt ánh lên tia sợ hãi, đại tiểu thư này là thánh thần phương nào a? Một câu nói bình thản "chị thích" thôi cũng đủ cứu mạng mấy chục gia đình nga!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro