Đoản 1 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cha mẹ Lâm Ý Ý đến trường với bộ dạng hùng hổ. Biết trước con gái ngây thơ không thể bảo vệ bản thân nên không muốn con gái tiếp xúc với người ngoài. Ý định mềm lòng này khiến hai người hối hận không thôi, con gái bảo bối của họ dưới mắt họ sớm bị bạn học bắt nạt!

Thấy con gái càng ngày càng ít nói, họ truy hỏi mấy hôm mới biết được chuyện động trời này.

Sau khi nói chuyện với hiệu trưởng, được ông cam đoan sẽ giải quyết ổn thoả. Hai người mới nộp đơn xin nghỉ học rồi hiên ngang ra về.

Về đến nhà thấy con gái trong bộ đồ ngủ rộng lớn, đôi mắt nhỏ mở to ánh lên tia vui vẻ, trên tay còn cầm một nồi canh nóng hổi. Miệng nhỏ mang nụ cười ngọt ngào chào họ buổi tối tốt lành. Hai vợ chồng đau lòng ôm lấy con gái nhỏ của mình.

Cảm nhận vòng tay ấm áp của mẹ. Cô gái nhỏ dù bất ngờ nhưng vẫn vùi mình vào sự mềm mại từ gia đình mình, cô biết mình rất may mắn.

----------

Tư Đồ Hiên cả tuần nay tâm trạng rất tốt, ở trên trường không có người bám theo anh, ở nhà cũng không có người luôn gọi tên anh. Rất bình yên cùng thanh thản, cho dù những lúc không cẩn thận anh lại bất giác nhìn về phía cửa sổ phía đối diện vẫn đóng chặt kia.

Tối ngày thứ ba, trong lúc dọn dẹp điện thoại, anh bấm vào danh bạ lại liếc mắt thấy trong danh sách đen của mình có duy nhất một cái tên, Lâm Ý Ý. Tin nhắn cuối cùng là một tuần trước.

Ma xui quỷ khiến ngón tay anh lại bấm vào cái tên đó. Trong cuộc trò truyện kia có rất nhiều tin nhắn, số lượng được gửi mỗi ngày rất nhiều. Nhưng chúng càng ngày càng ít đi, lần cuối cùng là ngày 27/2, vẫn là câu nói quen thuộc kia "A Hiên, Ý Ý thích anh đã được 14 năm rồi..." sau đó không thấy nữa. Não bắt đầu trôi dạt đến nơi khác. Bỗng nhiên khuôn mặt anh không muốn nhớ đến lại xuất hiện trước mắt. Khung cảnh chiều tang học đó...Đã 14 năm rồi sao? Trong đầu anh ngập tràng những suy nghĩ không thể nói thành lời.

Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác khác lạ. Anh lại một lần nữa bất giác nhìn về phía đối diện.

----------

Hai ngày tiếp theo, Tư Đồ Vũ lần theo hành lang mà đi qua từng phòng. Anh không biết lớp của Lâm Ý Ý ở nơi nào nên chỉ có thể dùng cách ngu xuẩn này mà tìm cô.

Lúc chơi bóng rổ sẽ bất giác nhìn về phía chiếc ghế gỗ nơi dưới gốc cây kia, bóng dáng quen thuộc cũng sẽ không xuất hiện.

Lúc về sẽ đi con đường tắt mà anh lúc nào cũng cố gắng tránh né kia, nhưng cũng không thấy cô.

Hai ngày này, cửa sổ của anh vẫn luôn luôn mở. Bên tai vẫn chờ đợi câu nói quen thuộc kia mỗi đêm. Cái tên kia tựa khi nào đã ra khỏi danh sách đen, nhưng một chút hình bóng của cô anh vẫn chưa từng thấy.

Thấm thoát đã được nửa tháng. Bề ngoài Tư Đồ Hiên dù bình tĩnh cỡ nào nhưng chỉ có anh biết bên trong mình sớm đã rối thành một đoàn.

Cô gái kia nửa tháng nay chưa từng xuất hiện trước mặt anh. Trong lúc vô tình, anh nghe cậu bạn nói cô đã nghỉ học rồi, anh chỉ có thể ậm ừ một tiếng tỏ vẻ bản thân không quan tâm. Bản thân Tư Đồ Hiên biết, anh quan tâm muốn chết, để ý muốn chết!

Cô nghỉ học mà không nói một tiếng nào khiến anh cảm thấy có chút chua xót.

Như không chịu được sự bình yên đến nghẹt thở này nữa, anh nhân cơ hội mẹ vừa làm bánh muốn chia cho hàng xóm mà nhận nhiệm vụ đưa bánh cho nhà đối diện. Bỏ đi ánh mắt mập mờ từ phía mẹ, anh nhanh chóng chuẩn bị ra ngoài.

Lúc anh ấn chuông, trong lòng bỗng cảm thấy hồi hợp bất thường, cả người ngứa ngáy không chịu được, chờ được một lúc thì có người mở ra.

Thiếu nữ cơ thể nảy nở trong bộ đồ ngủ to lớn màu trắng mở cửa, đôi mắt to lúc nào cũng cong cong thành một vần trăng khuyết, miệng nhỏ chúm chím mỉm cười vui vẻ. Hình ảnh quen thuộc trước mặt bỗng nhiên khiến Tư Đồ Vũ cảm thấy thoả mãng một cách kỳ lạ. Nhưng nụ cười kia dần dần lụi tàn khi nhìn thấy anh, chàng trai khó chịu tỏ vẻ anh còn muốn nhìn khuôn mặt vui vẻ ngu ngốc kia thêm một chút nữa...

Nhưng đến dung nhanh kia anh còn không thể tiếp tục ngắm, cánh cửa kia nhanh chóng đóng lại như ngăn cách thế giới của hai người.

Cô một chút cũng không muốn nghe anh nói. Cảnh tượng kia đột nhiên quay trở lại nhưng vị trí của hai người sớm đã thay đổi, thì ra bị từ chối như vầy, cảm giác rất không dễ chịu.

---------

Lâm Ý Ý thở hổn hển, khuông mặt nhỏ nhắn nhanh chóng trở nên tím tái, môi mím lại thành một đường thẳng. Cô mới không cần gặp anh.

Hàng loạt câu hỏi tràng đầy trong đầu. Anh rõ ràng ghét cô như vậy, vì sao lại đến gõ cửa nhà cô. Cô gái nhỏ xoay xoay mới nhớ ra mình không cho người ta cơ hội để nói. Cảm giác tội lỗi dâng trào, cô nhẹ nhàng mở cửa ra.

Thiếu niên vẫn đứng ngược nắng, trên tay cầm chiếc hộp màu trắng được gói kĩ càng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro