Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản
         --------------------
Tút...tút...tút..  thuê bao quý khách vừa gọi...
Tút..tút..Alo! Anh đang rất bận em có chuyện gì nói nhanh đi! tiếng khó chịu của anh vang lên
Gọi cho anh lúc nào cũng vậy , cuộc thứ hai anh mới bắt máy, lúc nào cũng là bốn chữ " anh đang rất bận".Rất nhiều lần cô và cãi nhau về chuyện này. Ví dụ như hôm trước
  -Anh có thể quan tâm em không??
-Anh vẫn luôn quan tâm em, vẫn cung cấp cho em những thứ tốt nhất, nên anh vẫn luôn cố gắng đi làm!
  -Nhưng cái em cần không phải là vật chất! Cái em cần là những lời quan tâm chăm sóc của anh.Em bị bệnh anh có biết không? Lúc em sốt anh có biết không ? Cô hỏi
  -Em cũng không còn nhỏ nữa, em cũng phải trẻ lên ba để người ta chăm sóc
Cười buồn , anh có biết cô bị bệnh gì không . Haha... Là ung thư máu đó??

Hay  ngày ngày em ngồi đợi anh về ăn cùng một bữa cơm,ngày sinh nhật em ngày cưới của hay chúng ta anh có biết em đã chuẩn bị chu đáo ngồi đợi anh cả ngày . Để rồi em nhận được bốn chữ của anh không hơn không kém"anh đang rất bận" Cô nói mà nước mắt đã trực tuôn nhưng vì cố kìm ném nén lên chỉ cần chớp mắt là tuôn ra

    -Nhưng việc anh làm tất cả vì em vì tương lai của chúng ta?? Thay vì chúng ta cãi nhau thì em đi nghỉ ngơi đi . Anh đi làm cả ngày đang rất mệt. Anh ngủ đây? Vừa nói anh vừa lên giường đi

Giọt nước mắt trực trào của cô không thể kìm được nữa. Cứ thế từng giọt ...từng giọt.. như những viên pha lê sáng đang rơi
trong đêm tối. Tất cả những việc việc đó là anh làm vì cô sao??? Vì cô sao không quan tâm cô đã bị làm sao?? Cô buồn hay cô vui anh cũng chẳng biết  .Vậy mà anh luôn mồm nói vì cô vì cô.
Lúc cầu hôn cô anh hứa sẽ chăm sóc cô ,quan tâm cô . Đây!!! Thứ anh nói là quan tâm ,chăm sóc là ngày ngày đi làm , gọi điện thì bảo bận , hỏi lý tại sao thì nói vì cuộc sống của chúng ta. Thật buồn cười

Quay trở lại thực tại:
   Tại vì luôn gọi cho anh nên cô biết cuộc thứ 2 anh mới nghe
-Hôm nay anh có thể về sớm không?? Em chóng mặt quá!
-Em không thấy anh đang bận sao! Làm ơn đi trưởng thành 1tý bây giờ cưới nhau rồi chứ không phải lúc mới yêu nữa. Bị ốm thì sai người mua thuốc. Thế nhé anh cúp đây.

Giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt thiên thần. Đau!!! Cái cảm giác bị bỏ mặc không vui tẹo nào? Cô đã làm gì sai mà anh không quan tâm cô. Bây giờ cô mới biết giữa chuyện yêu và chuyện lấy nhau là hoàn toàn khác. Cũng như chuyện khi ta không có cái áo ta tìm bằng mọi cách để có nhưng rồi khi ta có được ta lại vứt nó một xó.

Cái cảm giác đau đầu của cô kéo đến ...Xung quanh mọi thứ mờ dần ... Chìm vào bóng tối...
...
  Mở của bước vào phòng ngủ đập vào mắt anh là hình ảnh  cô đang ngất nằm dưới đất và khuôn mặt trắng bệch.
   Vợ!!! Vợ ơi tỉnh dậy đi .... Vợ... ! Vừa gọi anh vừa bế cô đi bệnh viện..

------------------
#BéTũn
Tiếp??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiendi