Năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng hợp ngày cuối năm này chính là ngày 1 năm hai người quen nhau.

Cậu dừng chân tại trước cửa nhà anh,cảm xúc kinh ngạc,vui sướng cùng hồi hộp đan xen.

Anh muốn dắt cậu về gặp ba mẹ.

Thấy cậu ngẩn người đứng đó không dám tiếp bước,anh liền nắm lấy tay cậu.

Khoé miệng mỉm cười,cho cậu một ánh mắt trấn an.

Hồi hộp theo chân anh đẩy cánh cửa đi vào,lòng ngổn ngang câu hỏi cùng lời nói sao để thuận ý hai người.

Vậy nhưng cậu còn chưa kịp lấy lòng mẹ anh đã vô cùng nhiệt tình đón tiếp cậu vào nhà.

Cậu tròn mắt nhìn ba anh đem ảnh hồi bé của anh ra cùng mình tâm sự.

Ngây ngốc ném cho anh một ánh mắt ý tứ.

Lại nhận lại được cái gật đầu chắc chắn cùng nụ cười dịu dàng.

Cậu hiểu được con đường đồng tính luyến ái không dễ đi,càng không dễ dàng gì khiến người khác chấp thuận.

Nhưng anh lại một mình tiến lên chắn trước mặt cậu.

Một mình giải quyết hết khó khăn,phong ba.

Chỉ để lại trước mắt cậu là con đường trải đầy hoa hồng.

Lòng bỗng ấm áp đến lạ thường,khoảnh khắc này sao lại muốn ôm anh đến thế.

Anh nhìn biểu cảm xúc động của cậu hồi lâu,giống như biết được cậu suy nghĩ cái gì liền xin phép ba mẹ rời đi.

Sớm đã nói với người trong nhà rằng sẽ không về nhà đón tết.

Cậu liền theo anh lên phòng,tối nay cũng sẽ ngủ lại tại đây.

Thực chất ở riêng với anh không phải một hai lần,nhưng không hiểu vì lý do gì cậu vẫn đôi chút ngại ngùng.

Có chăng vì đây là phòng anh.

Mỗi ngày anh đều ở tại nơi đây,căn phòng ngập tràn hương thơm nam tính quen thuộc.

*khụ...*

Cậu vờ ho khan một tiếng,ép ngại ngùng trong lòng xuống tận đáy,tuỳ tiện như tính cách bình thường leo lên giường anh ngồi.

Mông vừa mới đặt xuống liền bị anh kéo vào trong lòng.

Một tay anh nâng cằm cậu,phóng đại gương mặt anh trước tầm mắt.

"Tiểu bảo,mặt em đỏ thế này? Thẹn rồi?"

Thẹn,đương nhiên thẹn.

Nhưng nào có chuyện cậu sẽ thừa nhận bản thân thẹn thùng.

Đẩy cánh tay anh đang giữ cằm cậu,quay đầu lé tránh.

"Nóng,anh cách em xa chút"

Nghe được tiếng anh khẽ cười,anh cúi đầu càng gần,hơi thở nóng bỏng phả bên tai.

"Sợ anh ăn thịt em?"

"Ha ha.anh nghĩ mình có thể không?"

Không thêm lời thừa thãi,bàn tay anh di chuyển bên eo hông luồn vào bên trong vuốt ve làn da trơn mịn.

Thấy anh động cậu liền không thể cười tiếp nữa,lập tức chặn lại cánh tay đang dần di chuyển lên trên.

Anh biết cậu nhóc này cứng miệng,chỉ muốn dọa một chút.

Đạt được mục đích rồi liền dừng.

Anh thôi không trêu chọc cậu nữa,hơi tiếc nuối thu tay về,nhẹ hôn hôn gò má cậu một cái mới giãn ra khoảng cách.

"Đùa em thôi,sẽ không làm gì em"

Cậu hừ mũi,liếc anh một cái.lúc này thật sự bị dọa sợ rồi nên chẳng dám trả treo.

Nắn bóp hai  phiến má đáng yêu vì giận dỗi của cậu,anh thích thú vòng tay ôm cậu.

Thời gian chuyển giao năm còn một khoảng, hai người liền giữ tư thế ôm ấp ngồi nói chuyện phiếm.

Đột nhiên như nhớ đến chuyện gì,cậu nghiêng nghiêng đầu hỏi.

"Mà em nói nghe nè, tại sao, lúc đó anh lại chấp nhận add weixin?"

Anh ngập ngừng ậm ừ mãi không trả lời hoàn chỉnh.

"À thì...khi đó...là do...ừmm..."

Cậu phồng má,trợn mắt nhìn.

"Ngay cả cái lý do chấp nhận add anh cũng không có?"

Cậu nghiến răng ken két, vậy mà sau đó còn tán tỉnh ông đây.

Đùa nhau đấy à,làm mình lọt hố.

Ấp úng nửa ngày nghĩ nghĩ trước sau cậu cũng biết,tốt nhất nên nói sớm thì hơn.

"Thực ra anh vốn cùng chị gái em quen biết"

Cậu kinh ngạc nghiêng đầu nhìn.

"Lần đó gặp ở quán coffee thật ra là do anh nhờ chị gái em sắp đặt."

"..."

"Chỉ là không ngờ tới bà chị đó lại dùng cách thiếu liêm sỉ vậy phối hợp"

"..."

"Vậy tất cả đều là do chị ấy chỉ đạo?"

Cậu đẩy lồng ngực anh,rời ra khỏi cái ôm dịu dàng.trong mắt đã có vài tia giận dữ.

"Kể cả những gì anh làm cho em từ trước tới giờ?"

Anh khẽ lắc đầu,lại kéo cậu về lại trong lòng,nhẹ giọng:

"Những việc anh làm đều là vì thích.vì thật sự yêu em mới đồng ý làm,đối với việc có người chỉ đạo không chút liên quan"

"Mọi việc anh làm đều là xuất phát từ trái tim"

Trong lòng có chút hơi hướng tức giận,nghe mấy lời này từ anh trái tim giống như được rót một hũ đường.

Vô cùng ngọt ngào.

Chút tức giận vừa mới nhen nhóm liền cứ thế được dập tắt.

Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh,nhướng người môi chạm môi tựa chuồn chuồn lướt nước mà qua.

lòng ngập tràn đều là hạnh phúc,nói:

"Đã theo đuổi em thì phải có trách nhiệm bên em cả một đời"

Khoé miệng anh khẽ cong,dùng hành động thay cho lời đáp.

Ngoài cửa sổ lớn pháo hoa đùng đùng nở rộ,soi sáng bóng hình hai người quấn quýt môi hôn.

Rất lâu sau hai cánh môi mới tách rời.cậu dựa trong lồng ngực của anh cùng nhau ngắm màn pháo hoa màu sắc rực rỡ.

Dù kể cả trong thời khắc ngọt ngào vẫn không dằn được nghĩ tới   bà chị không tiết tháo cùng món võ nhu đạo mới học được.

Thầm nghĩ mai chị chết chắc rồi.

————-
Các bạn năm mới vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vcdb