K sao nữa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng ầm vang trong không trung khiến lỗ tai cậu đau nhức, phía trước ánh sáng chói tới nhức mắt.

Cậu bước vào giữa cuộc chiến khói đạn rợp trời, dáo dác tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

Bên tai bỗng nhiên nghe được tiếng hắn giữa muôn vàn hỗn tạp, cậu vui mừng quay đầu.

"Cẩn thận"

Còn chưa kịp tìm kiếm, chỉ thấy một bóng hình nhào tới đây, trong nháy mắt bị đẩy ngã xuống đất, Hắn dùng cả thân mình bao bọc lấy cậu tại trong lòng.

Nhận ra đang nằm trong vòng tay quen thuộc, cậu ngẩng đầu, khoé môi vừa cong lên nụ cười liền chết nặng, hoảng sợ trừng lớn mắt.

Gương mặt hắn anh tuấn gần ngay trước mắt giờ đây nhuộm một màu đỏ thẫm.

Từng giọt máu theo lọn tóc hắn chảy xuống cằm, tí tách rơi trên gương mặt trắng nõn không một tia huyết sắc.

Cậu sợ hãi bật dậy ôm lấy cơ thể hắn, dù có đang ngồi tại nơi cận kề cái chết cũng kiên quyết gắt gao không buông tay.

Tiếng đạt sắt rít gào đột ngột xé rách màng nhĩ, cậu ngẩng đầu lờ mờ thấy được họng súng đang hướng thẳng về phía đây.

Trong khoảnh khắc cậu thấy rõ ràng ngón tay kẻ kia bóp cò, con ngươi co rút trơ mắt nhưng viên đạn ra khỏi nòng súng, tim phổi đều tại giây phút ấy mà ngừng đập.

...

Cậu mở bừng mắt tỉnh dậy, trái tim vẫn đập bang bang trong lồng ngực, cơn sợ hãi chân thật trong mỗi giấc mơ hàng đêm vẫn còn văng vẳng trong tâm trí.

Nó như hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao cùn, mỗi giây mỗi phút đều cố gắng cứa rách trái tim cậu thật sâu.

Cậu vẫn còn kinh hãi, quay đầu bắt gặp ánh mắt lo lắng của hắn nhìn tới sống mũi liền cay xè như muốn khóc.

Lập tức vùi đầu vào ngực hắn ôm thật chặt, thật chặt.

"Sao vậy? Gặp ác mộng sao?"

Cảm nhận được hơi ấm chân thực trong vòng tay, giọng nói trầm ấm quen thuộc, mũi một trận chua xót, không nhịn được nước mắt cũng trào ra, vòng tay cũng theo đó siết chặt lấy cơ thể hắn như muốn đem hai người biến thành một, mãi mãi không chia lìa

Hắn biết mỗi lần gặp ác mộng cậu đều sẽ mơ thấy hình ảnh của rất nhiều năm về trước, đó là tâm bệnh mà hắn chẳng cách giúp cậu xoá mờ.

Nghĩ đến đáy lòng hắn lại ẩn ẩn nhói đau, cũng vòng tay ôm lại cậu thật chặt, nhẹ vỗ lưng cậu an ủi.

"Đều đã qua rồi, không có việc gì nữa. Hiện tại tôi ở đây, sẽ mãi mãi bên cạnh em, vĩnh viễn không rời bỏ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vcdb