Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu kéo rèm cửa che đi ánh sáng đèn hắt vào qua khung cửa, một mình ngồi lặng im trên chiếc sofa cũ, bật mở một chiếc đĩa cổ có từ rất lâu về trước.

Hình ảnh được quay bằng phim chẳng chút rõ nét, trên màn hình ti vi chập chờn vài vệt cắt ngang, tiếng động rè rè phát ra như chiếc radio mất sóng quẩn quanh trong gian phòng nhỏ. Phải một lúc lâu trên màn hình mới bắt đầu xuất hiện những hình ảnh đen trắng, tiếng nói một người con trai đang gọi ai đó vang lên.

"Mộc mộc, mau lại đây"

Nghe anh gọi tên, cậu con trai buông đĩa hoa quả, chậm rì rì đi tới.

"Làm gì vậy? Anh đang quay đấy à?"

Thấy cậu đến gần, anh vươn tay khoác vai cậu, năm ngón tay xoè rộng, khẽ nháy mắt ra hiệu ám chỉ.

Cậu không tình nguyện lắm, đem bàn tay chính mình đưa tới, 10 ngón đan vào nhau, bĩu môi hỏi: "quay cái này để làm gì không biết"

"Đương nhiên là để lưu giữ những kỉ niệm của tụi mình rồi. Từ giờ trở đi, mỗi một dấu mốc gì quan trọng chúng ta đều quay lại, để sau này về già đem ra xem, còn có thể làm bằng chứng cho con cháu rằng chúng ta đã từng có một thời thanh xuân nồng cháy ra sao, anh nói có phải không?"

Cậu theo thói quen trợn trắng mắt, gật đầu hai ba cái coi như đồng tình, miệng kêu: "phải phải phải"

Thời gian bị chuyển tiếp đến một ngày đông, cảnh trời tuyết rơi trắng xoá, nơi trung tâm công viên có anh đứng đó, anh loay hoay xếp những cánh hoa thành hình trái tim đủ hai người đứng vừa, rồi giấu bó hoa hồng sau lưng, đợi cậu đi tới.

Theo như anh tự đánh giá thì anh là kiểu người khá nhạt nhẽo, anh sẽ không hay làm những điều gì đó ngọt ngào trong cuộc sống. Điều lãng mạn nhất anh làm trong cuộc đời này đó chính là cầu hôn cậu.

Đợi cho cậu bước vào trong vòng hoa, anh thuật lại cách làm trong những bộ phim thường hay chiếu mỗi tối thứ 7, anh quỳ một gối, đem bó hoa chuẩn bị sẵn dâng lên trước mặt cậu, cùng một chiếc hộp nhung đỏ có chứa đôi nhẫn bạc anh đã cất giấu từ lâu.

Chất lượng quay phim thấp, tiếng nói của anh bị tiếng gió vù vù cuốn xa, vậy nhưng từng câu từng chữ ngày ấy cậu vẫn còn nhớ rất rõ ràng.

"Anh đợi ngày này từ rất lâu rồi, cũng chuẩn bị rất kĩ càng vì muốn đem đến cho em một điều bất ngờ. Mộc Mộc, anh biết bản thân không có tài cán gì nhiều nhưng anh hứa có thể khiến em hạnh phúc, anh sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc rồi mua một căn nhà mang hai tên chúng ta, cũng sẽ mua một chiếc xe để có chở em đi khắp thế giới..." anh biết mình nói hớ, ngượng ngùng gãi tai sửa lại lời: "...nói là đi khắp thế giới thì hơi quá nhưng cũng sẽ đi được rất nhiều nơi, đúng chứ?. Anh cũng biết rằng tình yêu này là không dễ dàng, nhưng anh yêu em, anh muốn một lần đánh cược với cuộc đời để đổi lại có thể được bên em. Anh muốn can đảm chứng minh với mọi người rằng tình yêu đồng tính không phải là sai trái, bởi với anh em là chân ái, tình yêu đồng tính chính là chân ái, còn hơn bất cứ loại tình yêu cao vời nào trước đây"

"Vậy nên, em có đồng ý cùng anh làm nhiệm vụ khó khăn này không? Dù cho có thế nào cũng có anh ở đây bảo vệ em, đồng ý với anh nhé?!"

Thời khắc đó, không biết là do cảm động hay gió lớn khiến khoé mắt cậu cay xè, cậu hít một hơi dài, khoé miệng mếu máo không biết cười hay khóc, lại dường như cảm động đến phát khóc bị hạnh phúc làm cho mỉm cười. Cậu lập tức ôm chầm lấy anh, liên tục gật đầu nói đồng ý: "em đương nhiên đồng ý"

Lại qua một ngày xuân, lúc này cậu đứng trước cửa ga tàu gọi điện đợi anh đến đón. Trong gió rét buốt tới cắt da cắt thịt, cậu nhớ đến những lời mắng chửi của cha mẹ mới vừa rồi mà ấm ức đỏ hồng cả khuôn mặt.

Cậu cuối cùng cũng quyết tâm nói thật với cha mẹ, thời đại này mà, cậu cũng chuẩn bị tâm lý rất tốt rồi mới dám nói, nhưng đến cuối vẫn là không nhịn được cãi nhau một trận. Cậu đã từng nghĩ, hai bậc phụ huynh ở nhà tuy cổ hủ nhưng cũng sẽ biết lý lẽ, có chăng sẽ đánh cậu một trận, cậu có thể chịu đựng được, hoặc cũng có thể khuyên nhủ gì đó, lúc đấy cậu sẽ nói để cho họ hiểu tình cảm của anh và cậu ra sao, mong được sự đồng tình của hai người. Chỉ là vạn nhất không ngờ, bọn họ coi cậu như biến thái, họ xem đứa con trai duy nhất là cậu như tên khốn bán dâm ngoài đường mà phỉ nhổ, họ nhìn cậu như một kẻ bệnh hoạn.

"Mộc bảo bối"

Bóng dáng anh xuất hiện gần phía trước, cậu không suy tính gì liền chạy vội tới nhào vào lồng ngực anh. Cả đoạn đường rời đi từ nhà cậu đã kìm nén rất lâu, để đến khi thấy anh mới bộc phát nỗi tủi hờn, đem đau xót trong lòng gào khóc lên, khóc thật to mà không nghĩ ngợi. để cho vòng tay anh siết chặt lấy cậu khiến cậu cảm nhận được an toàn, để cho bàn tay anh vỗ về để cậu cảm thấy được an ủi.

Lời chúc phúc của phụ huynh bọn họ không cần nữa, hai người ngồi tàu đi đến một thành phố xa lạ, một nơi mà không còn ai quen biết, nơi mà dần dần có người chấp nhận tình yêu của hai người.

Mới đầu đến nơi đây cuộc sống có chút khó khăn, hành trang đi đường chỉ có hai chiếc vali chứa quần áo cùng chút ít tiền tiết kiệm được. Bọn họ tìm thuê một căn nhà xập xệ với giá rẻ, tìm một công việc ổn định, ăn tạm mì gói qua ngày.

Rồi mọi thứ dần tốt lên, anh tìm được một công việc lương cao hơn, do chi tiêu cầm kiệm và tích góp, sau 4 năm họ cũng có một ngôi nhà của riêng mình, họ còn có xe, có ước mơ nhận nuôi một đứa con nhỏ, ở đây họ gặp được người ủng hộ tình yêu đồng tính, và quan trọng họ vẫn luôn có nhau.

Mọi thứ sóng gió phong ba đều đã qua rồi, từ giờ anh và cậu có thể sống một cuộc đời bình dị và hạnh phúc.

Cậu nghĩ vậy.

1 năm sau sóng yên biển lặng trôi qua, dạo gần đây anh không thường xuyên cùng cậu ân ái nữa, tình cảm có lẽ cũng chẳng còn mặn nồng. Cậu muốn tìm lại chút cảm xúc khi xưa nên đã làm rất nhiều chuyện khi thời còn trẻ, cậu giảm lượng công việc của chính mình, thay vào đó chuyên tâm chăm lo gia đình hơn, cậu về sớm nấu cho anh một bữa cơm nhà, giống như một người phụ nữ quét dọn chăm lo nhà cửa, tối đến chờ sẵn làm ấm giường, nhưng mọi thứ dường như đều không hợp ý anh nữa, mỗi lần như thế anh chỉ mỉm cười cho qua, mỗi lần lại mỗi lần đều nói anh mệt lắm, đến cả chuyện ân ái cũng không buồn làm.

Anh lại thường xuyên đi công tác, nói bận rất nhiều việc, số ngày mỗi lần đi chỉ ngày một tăng chứ không có giảm. Đầu tháng chỉ có vài ngày, dần tăng lên mỗi tuần đều đi, nói cậu có chịu đựng giỏi thế nào chăng nữa cũng sẽ nhịn không nổi.

Cậu làm lớn chuyện, bọn họ cãi nhau, cậu bỏ nhà đi.

Thế mà qua một tháng rồi anh cũng không tìm cậu về, không một cuộc điện thoại hay tin nhắn. Trước đây anh không phải người như vậy, anh cũng đã từng nói gì nhỉ? Nói hứa sẽ làm cậu hạnh phúc, nói sẽ cùng cậu đi đến cuối đời, vậy giờ anh đang làm gì? Anh không cần cậu nữa rồi sao? Anh...đây là hết yêu sao?

Cậu trở lại căn nhà sau một tháng, gói gém đồ đạc bỏ vào vali mang đi, lúc mở đến ngăn tủ khuất trong cùng, cậu tìm thấy được một bộ hồ sơ bệnh án, một điều gì đó bất an nảy sinh trong lòng khiến cậu hoảng sợ, bàn tay cậu run run mở ra phong bao, thật cẩn thật lướt đọc kỹ càng từng hàng chữ con số, cho đến khi đọc đến hàng chữ cuối cùng liền bịt miệng khóc không thành tiếng.

Ung Thư Tuỷ - Giai Đoạn Cuối

Cậu nhớ lại những ngày tháng gần đây, anh bắt đầu hay có biểu hiện chóng mặt váng đầu, anh thường hay rụng tóc, mới lần cuối gặp mặt da anh xanh xao trắng bệch. Vậy mà cậu lại không nhìn ra, anh gầy đi nhiều lắm, anh còn chẳng ăn được nhiều, có lần anh còn suýt ngất đi nữa. Thế nhưng khi anh bảo anh chỉ cảm nhẹ thôi cậu lại tin là thật, anh nói anh không thèm ăn lắm cậu lại chẳng nghi ngờ, anh nói anh rất mệt cậu lại còn giận dỗi.

Cậu dốc ngược tập hồ sơ dày cộp, bên trong giấy tờ thoáng cái vương vãi đầy đất, cậu gạt đi nước mắt, nhặt lên từng cái nhìn cho rõ. Mỗi tờ giấy đều ghi rõ ngày tháng anh nhập viện, trùng khớp với những ngày anh báo đi công tác kia.

Bàn tay nắm tờ giấy của cậu run rẩy, lan đến cả toàn thân, nước mắt không tự chủ được tí tách rơi trên mặt giấy thấm ướt một mảng loang nổ.

Cậu gập người ôm lấy đống giấy tờ vào lòng, nức nở gào khóc lên.

Anh bị bệnh từ lúc nào cậu cũng không biết, đoạn thời gian qua mỗi ngày đều chỉ có mình anh là chịu đựng, vừa căn bệnh giày vò, về nhà còn phải nhìn sắc mặt cậu mà nén hết thảy đau đớn vào trong.

Cậu có còn là người bạn đời của anh không? Còn xứng đáng làm người để anh yêu không?

Cậu tự đấm lồng ngực mình, đấm thật mạnh, thật đau, tự hỏi lòng, cậu có còn xứng không?

Trách cứ bản thân vô dụng, oán trách bản thân vô tri, cậu lần theo địa chỉ bệnh viện, đến được phòng bệnh nơi anh chữa trị.

Cậu ngước nhìn số phòng cuối dãy này đúng với số ghi trên bệnh án, lại hoang mang nhìn bác sĩ chạy ra chạy vào hỗn loạn vô cùng.

Một vị y tá va phải người cậu vội nói xin lỗi, sau thấy cậu ngó đầu vào liền chắn trước mặt ngăn cản.

"Xin lỗi, bệnh nhân phòng này tình trạng đang rất xấu, phải làm cấp cứu lập tức. Không có phận sự anh không được vào trong đâu"

Trước khi bị đẩy đi cậu vẫn cố ngó qua một chút. Không biết gió từ đâu tới khẽ hất tung tấm màn che, để lộ gương mặt anh quen thuộc nằm đó.

Cậu hất tay y tá chạy ngược trở vào, xông thẳng đến bên giường bện nơi anh nằm.

Có người ngăn cản, có người lôi kéo, đến cuối cùng lại có tiếng một người truyền đến bên tai.

"Người nhà bệnh nhân đúng không? Để kệ cậu ta đi, không còn kịp nữa rồi"

Trong không gian có tiếng "tút" máy móc kéo dài, tai cậu ù đi, đôi chân run run, bàn tay cũng run rẩy lắm lấy tay anh.

Cậu còn chưa cất tiếng gọi tên anh đã có tiếng nói lạnh băng oang oang vang vọng.

"Lâm Tiêu Dương, 27 tuổi, 21 giờ 29 phút ngày 21 tháng 11. Từ trần"

Không còn thêm một tiếng động nào nữa, cậu ngồi bịch xuống đất, nước mắt tí ta tí tách rơi trên mu bàn tay anh.

Vào thời khắc cuối cùng này, gương mặt anh trắng bệch do bệnh tật lưu lại, lại vẫn luôn treo trên môi nụ cười.

Hình ảnh trên ti vi đã chuyển sang chế độ gạch sọc ngang đen trắng từ lâu, chỉ tới khi ngoài đường có tiếng còi xe vọng tới mới khiến cậu giật mình thanh tỉnh. Đến lúc này sờ lên mặt cậu mới bất giác để ý gương mặt đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ.

Đã qua 10 năm rồi, cậu nghĩ vết thương lòng đã liền sẹo từ lâu mới dám lôi chiếc đĩa năm ấy ra coi, lại không ngờ vẫn không nén được vết thương bị rạch ra một nhát, dù có qua bao lâu, vẫn khiến cậu tự ôm lấy mình mà khóc lâu thật lâu.

Không biết màn hình ti vi dừng từ khi nào rồi tự dưng chuyền ra một tiếng nói, cậu khẽ gạt nước mắt ngẩng đầu nhìn.

Trên màn hình xuất hiện hình ảnh anh, video được quay tại bệnh viện, khi đó anh mặc bộ quần áo bệnh nhân, đầu quấn băng vải. Anh lúc này gầy quá, đôi môi khô nứt vẫn cố kéo cao nụ cười, vẫy tay chào với cậu.

"Mộc Mộc, là anh. Có phải hiện tại anh rất xấu không? Anh kỳ thực cũng không muốn giấu em đâu, nhưng nỗi sợ lớn nhất của anh là nhìn thấy em khóc, thứ hai là thấy em lo lắng. Anh biết đáng lẽ nên ở trước mặt trực tiếp nói cho em biết mới phải, nhưng anh không làm được, để đến giờ lại thành không có cơ hội để nói, cuối cùng vẫn phải quay lại gửi đến em"

"Đây có thể là lần cuối anh quay rồi, vậy lên cứ nói hết một lượt nhé. Mộc bảo bối, xin lỗi em, chỉ một câu này thôi, thực sự xin lỗi em, anh từng hứa sẽ khiến em hạnh phúc, chúng ta đã có nhà, có xe, có tương lai rồi nhưng bước cuối cùng là bên nhau tới già anh cũng không làm được. Anh biết trước sau gì cũng sẽ không giấu được em, lại sẽ khiến em phải khóc, khiến em phải đau lòng, nhưng anh hi vọng em đừng buồn lâu quá nhé, đừng khóc quá nhiều, đừng hành hạ bản thân. Anh dùng những ngày tháng cuối đời của mình mong em sẽ tìm được niềm vui khác, để mỗi ngày tháng sau này em sẽ luôn nở nụ cười trên môi, hứa với anh nhé có được không?"

"Mộc Mộc, anh nói lời này có lẽ là ích kỉ, có lẽ sẽ khiến em lưu luyến, nhưng đời này của anh chỉ còn lại một cơ hội này thôi. Anh đã từng nói sẽ yêu em cả một đời là cả một đời, em là cả tâm can của anh, là tình yêu to lớn của anh, anh yêu em nhiều không đến xuể, đời này chỉ yêu mình Chu Tiểu Mộc, Lâm Tiêu Dương này chỉ yêu mình em"

"Mộc Mộc, anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vcdb