#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngàn bức thư (phần 2 )

-Không nhớ thật sao? Buồn thật đấy!

Bức thư nằm trong ngăn bàn của Loretta đã được lấy đi. Đó là một anh chàng cùng khóa thay vì một đàn anh năm trên học ca chiều như cô tưởng.

Chàng trai có mái tóc đen được vuốt ngược lên. Đôi mắt phượng màu trà ánh lên vài tia buồn chán. Sống mũi cao cao ngửi lấy mùi hương của bức thư. Đôi môi mỏng nhếch lên chép miệng.

Anh biết cách này giúp anh có thể trò chuyện với Loretta, qua đó mà thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng anh không nghĩ rằng với nét chữ quen thuộc như này lại không thể làm cô nhớ được ra, anh là ai. Thật sự phải nói Loret rất ngốc nghếch. Cô ấy quên đi luôn cả sự tồn tại, quên luôn cái danh tính của anh. Chó má mới có 4 năm thôi mà. Nhưng 4 năm cũng là cả một vấn đề...tóm lại là kệ đi!

Chẳng lẽ là thanh mai trúc mã mà không nhớ nổi mặt nhau với cái tính bố láo à? Mà công nhận nói Loret ngốc nghếc là đúng. Nhưng 3 năm anh gửi thư thế cũng tốn giấy lắm chứ, cảm thấy mình thừa tiền mua giấy bút, đã thế lại còn chém gió chém bão, atsm, vắt óc... các kiểu. Bây giờ nhớ lại mấy cái nội dung trong đó làm anh cảm thấy buốt não!!!

Anh thấy mình vừa sến vừa lố. Nhưng vẫn kệ, cái thư anh gửi lần trước có lỡ tay ghi" bất ngờ chưa". Bây giờ anh méo biết phải làm cái gì luôn. Thốn vl!!! Hay là anh...

Tu bi con ti niu...

Next time

-Mày thừa hơi à?

-Bố mày thừa hơi đấy! Làm sao?

-Làm màu vl!!! Mày nói mẹ luôn đi! Mịa nó làm tao tưởng bở

Yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro