Vợ à!Anh xin lỗi(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au:❤Vy❤
Chap 2
--------------Tiếp theo--------------
Doãn Diêu bỏ đi để lại anh một mắt đen như đít nồi. Anh đưa sợi tóc cho trợ lý Mã đi dám định. Anh đã gặp qua trường hợp này không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này khi ở gần cậu bé này Anh lại cod một cảm giác quen thuộc và gần gũi đến lạ kì.
‎30p sau
‎Trợ lý Mã hớt hãi chạy vào
‎- Chủ tịch, đã có kết quả giám định rồi ạ.........................
‎- .......... Một mảng im lặng
‎- Là 99.9% quan hệ cha con ạ.
‎Anh hơi dừng bút nhưng lại bình thản tiếp tục kí hợp đồng. Bỗng cửa phòng bật mở thật mạnh.
‎- Cháu trai của ta đâu, cháu trai của ta đâu rồi?
‎Mẹ Anh hớt hải chạy vào hỏi gấp. Thấy Anh vẫn một mảng yên tỉnh bà liền tối xầm mặt lại đy đến giật lấy hợp đồng trên tay anh
‎- Ta cho con 5p nếu không tìm được cháu trai của ta về đây thì con cũng đừng hòng làm việc yên ổn được với ta.
‎- Mẹ à, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ thôi sao con cho người đi đón nó về đây cho mẹ.
‎- Đón cả vợ con nữa.
‎- Con chưa muốn lấy vợ.
‎- Mẹ đứa bé sẽ là vợ con, con còn đang định tơ tưởng đến cô gái khác khi đã làm con nhà người ta có thai sao?
Anh cau mày nhìn trợ lý Mã
‎- Đi đón thằng nhóc đó và mẹ nó về đây cho tôi.
‎Nghe xong trợ lý Mã lập tức mất hút khỏi phòng. Anh lại tiếp tục cầm tài liệu xử lý tiếp chuyện của công ty còn mẹ Anh thì đang cười đắc ý trong lòng.
‎30p sau cô cùng con trai đứng trước tập đoàn Doãn thị. Lòng cô rối bời, không biết mấy năm qua Anh sống có tốt không, hay lại ngày đêm vùi đầu vào công việc quên ăn quên ngủ. Vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Bỗng Doãn Diêu nắm tay cô kéo vào bên trong.
‎- Mẹ ơi chúng ta cùng đi gặp bố nào.
‎- Tiểu Diêu con đừng đắc ý quá sớm, xem tối nay về mẹ trường phạt con như thế nào.
‎- Mami con biết con sai rồi nhưng ai bảo ngày nào mẹ cũng chỉ nhớ đến bố cơ chứ chã thèm quan tâm gì đến con.
‎- Tiểu tử thối, con giỏi lắm rồi đúng không hả?
‎- Con có thể học vượt cấp lên lớp 7 khi mới 5t đã quá đủ rõ ràng rồi mà mami.
‎- Con giỏi lắm.
‎Đứa con này rốt cuộc có phải là con của cô không đây(chị đẻ ra mà chị 😁) sao nó nói chuyện ngang đến mức đó chứ. Trợ lý Mã đứng bên cạnh bất ngờ đến mức sững người, thằng bé này thật sự là quá giống chủ tịch rồi. Đến của phòng Chủ tịch, Doãn Diêu tự nhiên mở bật cửa ra gọi to..
‎- Bố ơi............
Tiếng gọi của Doãn Diêu vang vọng khắp căn phòng im lặng. Trong phòng, một người vẫn lạnh lùng xem văn kiện, còn có cả một bà lão trung niên đang ngồi trên ghế uống trà rất nho nhã. Nhưng khi vừa nhìn thấy Doãn Diêu hình tượng cao quý nho nhã đó đã không còn, Hà phu nhân (mẹ nam9 ý 😅) vội vàng chạy đến bên cạnh Doãn Diêu, thằng nhóc này thật sự là quá giống con trai bà rồi cứ như từ một cái khuôn đúc ra vậy (Ai cũng nói thế mà bác 😁😁).
‎- Cháu là Doãn Diêu đúng không, mau lên ghế ngồi, mà mẹ cháu đâu rồi?
‎Đương nhiên Tiểu Diêu hiểu chuyện của chúng ta lập tức ra kéo mẹ cậu bé đang đứng ngoài cửa từ nãy đến giờ. Khj cô vào phòng Hà phu nhân hết sức ngạc nhiên.
‎- Tiểu Lam, sao con lại ở đây?
‎- Là thằng nhóc nhà con không hiểu chuyện đi quậy phá lung tung nên gặp hoạ.......
‎Từ nãy đến giờ Anh vẫn không lên tiếng, cô vào phòng Anh cũng không màn liếc mắt một cái. Hành động đó cứ như mũi dao đâm vào tim cô.
‎- Nào Tiểu Lam con mau đến đây ngồi nhanh đy.
‎Hà phu nhân kéo cô lên ghế ngồi hết sức thân thiết làm anh cũng hơi khó chịu. Cô ta chẳng qua cũng chỉ là đẻ ra đứa con của Doãn gia đâu cần đối xử với cô ta tốt như vậy.
‎- Tiểu Lam cháu kể cho ta nghe chuyện năm đó, tại sao vào ngay thời điểm đó con lại biến mất không tung tích vậy hả?
‎- Cái đó...... Con.....n.....
‎- Con làm sao có chuyện gì khó nói, hay ai ức hiếp con con cứ nói với ta, ta lập tức cho người bắt họ phải trả giá.
‎- Chuyện là mami yêu baba, nhưng không biết đã có chuyện gì mà sinh ra con đấy ạ.
‎Doan Diêu đang ngồi ăn bánh lại nói vào một câu. Cô liền quay qua lườm thằng nhóc. "Thằng nhóc này đúng là phải dạy dỗ lại rồi" cô thầm nghĩ.
#T/g: Đợi phần sau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro