#¢uối:Về bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      #chap_cuối

Hắn bế cô chạy nhanh ra cửa lớn! Mặt hắn trong tình trạng rất lo lắng còn cô nằm trong lồng ngực hắn cảm giác vừa đau vừa khó chịu,người cô ngọ nguậy liên tục tay thì không ngừng nắm rồi giật tóc hắn
"Ưm...!aaaaa, đau đau" cô vừa thở vừa la, mỗi lần như vậy cô đều nắm nắm chặt tóc hắn lôi
Tên người lớn chạy theo phía sau thấy cảnh tượng cô dằn xéo đầu hắn như vậy liền nổi hết cả da gà! Tên người làm thấy rất thán phục về lòng nhẫn nại đó của hắn, nếu trong trường hợp là người đàn ông khác thì chắc có lẽ họ cũng sẽ la lên không kém gì bà bầu đau đẻ
Chiếc xe hơi lao nhanh đến! Tên người làm phía sau chạy nhanh lên đằng trước hắn rồi đưa tay mở cửa cho hắn bước vào ngồi ở ghế sau, tên người làm cũng nhanh chân đi lên ngồi vào ghế trước để cùng đến bệnh viện
Trong xe cô không ngừng la lên vì đau đớn
"Aaaa....!( Doanh Hy! Thở đều đi em, thả lỏng người nữa...! Sắp tới rồi...em ráng một chút nhé!)" giọng hắn lo lắng nói
[….]
Chiếc xe phóng nhanh trên đường....rồi dừng lại tại một bệnh viện lớn
Hai tên người làm ngồi trước bước xuống mở cửa xe cho hắn đi ra! Hắn ôm cô đi nhanh vào trong bệnh viện, vừa bước vào thì các nữ y tá đã kéo xe chạy lại
"Mời anh đặt sản phụ xuống" nữ y tá nói
Hắn nghe vậy thì liền đặt cô nằm xuống chiếc giường xe! Cô bây giờ mới chịu buông tay ra khỏi đầu hắn, tay hắn nắm chặt lấy tay cô, cô cũng nắm chặt lấy tay hắn vì đau và vì sợ
Hắn cùng các nữ y tá đưa cô vào phòng sinh!
"Ưm....!aaaa"
"Doanh Hy! Em yên tâm anh sẽ ngồi ngoài chờ em sinh nên em không cần lo lắng nhé" giọng ấm áp nắm chặt tay cô nói còn cô thì nằm quằn quại trong cơn đau
"Mời người nhà đứng đợi bên ngoài" nữ y tá vừa nhắn lời thì vội đày xe vào trong, cánh tay phòng sinh đóng lại
Hắn ngồi ngoài chờ 20 phút thì bà quản gia cùng tên thư ký thân cận của hắn đi đến! Cả hai người đấy đều không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi chờ cùng hắn
1 tiếng....! 2 tiếng....! 3 tiếng...! 4 tiếng đã trôi qua...
Cả ba người ngồi ngoài sốt ruột nôn nóng khi thấy thời gian đã lâu như vậy mà không có động tĩnh gì
Đến tiếng thứ 5 cánh cửa phòng sinh lại mở ra , một nữ y tá bước lại! Vừa thấy y tá đó cả ba người  đều đứng dậy đi lại
"Ai là chồng của sản phụ Doanh Hy" nữ y tá cất giọng hỏi gấp
"Tôi! Là tôi!" hắn trả lời ngay
Nữ y tá khuân mặt không vui gì nói
"Vợ anh hiện tại đang trong tình trạng khó sinh vì tử cung không mở nên vẫn chưa sinh được, nếu giờ tiến hành mổ thì chỉ có thể cứu được một người vò sức khỏe sản phụ đang rất yếu...! Chúng tôi không chắc trong  tình hình bây giờ có thể cứu sống được hai người không nữa nên tôi muốn hỏi anh, anh muốn giữ lại ai!"
Bà quản gia, tên thư ký và hắn nghe xong thì người bần thần ra hết, tinh thần hắn suy sụp hẳn đi! Hắn không thể tin những lời nữ y tá đó vừa nói là sự thật! Hắn đúng là đang gặp báo ứng mà, hắn đang phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra sao? Nhưng có điều tại sao không bắt hắn gánh mà lại bắt đứa con vô tội và người vợ đáng thương của hắn chịu chứ! Hắn vừa nghĩ thì hai khóe mắt đỏ lên,nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống
"Hãy cứu vợ tôi!" giọng hắn nghẹn ngào, khuân mặt tuyệt vời nói
"Vậy được! Mời anh đi theo tôi để làm giấy" nữ y tá đó nói xong thì đưa hắn đi
Sau khi làm giấy xong thì hắn quay trở lại khu vực sinh với khuân mặt đau khổ
Trong phòng sinh.....
"Cô hãy hít thở sâu rồi rặn thật mạnh nhé!" bác sĩ đỡ đẻ cho cô nói với giọng nhẹ trấn an tâm lý của cô! Cô nghe vậy liền hít thở rồi rặn một cái
"Aaaaaa....!" cô đau như tưởng chừng sắp chết đến nơi,khuân mặt xanh xao ướt đẫm mồ hôi của cô la lên
"Vẫn chưa được! Cô hãy cố gắng thêm một chút nữa nhé! Làm lại nào...1...2...3..rặn" bác sĩ nói
"Aaaaaaa..!"
"Không được rồi! Chúng tôi đành tiến hành mổ gấp cho cô thôi, nhưng có điều chỉ có thẻ cứu được cô còn đứa bé thì chúng tôi đành phải bỏ vì sức khỏe của cô bây giờ rất yếu không thể cứu cả hai được" bác sĩ nhìn khuân mặt hốc hác của cô nói
"Đừng! Tôi... Tôi không muốn bỏ đứa bé, nó là con tôi, tôi sẽ cố gắng thêm lần nữa, xin bác sĩ hãy giúp tôi" cô lắc đầu lia lịa, nước mắt rơi tầm tã nói trong sự đau đớn
"Nhưng điều này rất nguy hiểm, chúng tôi đã cố gắng 7 tiếng rưỡi nhưng tử cung của cô vẫn không mở và sức khỏe cô hiện giờ đang rất yếu nếu còn ráng sức tôi e rằng cả mẹ và bé đều sẽ không qua khỏi, mong cô cân nhắc cho chúng tôi làm phẫu thuật!" bác sĩ khuyên cô
"Không! Xin bác sĩ hãy ráng giúp tôi, tôi không muốn bỏ đứa con này...! Xin bác sĩ!"
Tất cả người trong phòng sinh đều im lặng lại hết, ai nấy cũng thương xót đồng cảm cho cô, cho tấm lòng cao cả của một người mẹ nhưng có điều tình trạng của cô hiện giờ không thể ráng  thêm nữa! Nếu còn cố chấp sinh thì chắc chắn sức cô không thể cầm cự được
"Bác sĩ...! Xin hãy giúp tôi" hơi thở yếu ớt của cô nói
"Thôi được! Nhưng nếu không được thì cô hãy cho chúng tôi tiến hành phẫu thuật ngay"
Cô gật đầu nhẹ vì căn bản sức cô đã cạn kiệt không thể cất giọng lên được nữa
"Nào chúng ta bắt đầu lại! ..1..2..3..rặn"
"Ưm...aaaaaa.."
"Vẫn chưa được! Cô hãy hít thở sâu vào...rồi bắt đầu lại cô hãy dùng sức mạnh hơn nhé...1...2...3 rặn"
Cô gắng lấy hết sức "aaaaa....!" cô thở dốc
"Sắp...! Sắp được rồi.... Cố gắng thêm một chút nhé, nào hít thở sâu tiếp tục" vị bác sĩ giọng vui nói
Cô lại thêm một lần dùng sức "Aaaaaaa..!"
"Oe...oe...oe.." đứa bé chào đời
"Sinh... Sinh rồi...! Là... Là một bé trai" bác sĩ vui mừng nói rồi đưa cậu bé lên trước mặt cô! Cô giờ sức đã cạn  khuân mặt xanh nay càng xanh hơn...!
Bên ngoài nghe tiếng khóc thì không khỏi mừng rỡ
"Phu...! Phu nhân sinh rồi" bà quản gia vui mừng cất giọng nói
Hắn ngồi nắm chặt tay cười sung sướng vui mừng! Thế là cô cuối cùng cũng đã cố gắng sinh, vậy tức là đứa bé sẽ không phải bỏ! Nghĩ đến đây lòng hắn như nổ tung vì vui sướng
[….]
Trong phòng sinh cô nở một nụ cười nhẹ nhìn đứa bé khóc rồi đột ngột ngất lịm đi
"Bác...! Bác sĩ sản phụ đã có dấu hiệu tim ngừng đập" một giọng y tá hột hoảng nói lắp bắp
Vị bác sĩ vừa nghe thấy liền khép nụ cười trên môi vội vàng quay mặt lại nhìn cô! Cô giờ khuân mặt xanh xao ướt đẫm mồ hôi đang nằm bất tỉnh
"Mau điều chỉnh thiết bị duy trì lại nhịp đập chi tim sản phụ" bác sĩ giọng gấp gáp nói rồi nhanh tay đưa cậu nhíc mới sinh cho một y tá khác gần đấy chăm sóc
"Dạ"nữ y tá trả lời xong thì đi nhanh lại chỗ các thiết bị để điều chỉnh
"Bác sĩ! Vẫn không thấy nhịp tim của sản phụ đập trở lại...!" nữ y tá nói
"Mau! Mau chuyển sản phụ qua phòng cấp cứu! Phải nhanh chóng lấy lại nhịp đập của tim" bác sĩ cất giọng gấp nói
Sau khi báo sĩ vừa ngắt lời thì cô được đưa nhanh ra khỏi phòng! Cánh cửa phòng sinh mở ra hắn, bà quản gia và tên thư ký khuân mặt đang vui mừng thì chuyển ngay qua bất an khó hiểu khi thấy bác sĩ và các nữ y tá đang gấp gáp đẩy chiếc giường của cô đi,cả ba người cùng đứng đầu đi nhanh lại
Khuân mặt ngơ ngác giọng ấp úng khi thấy cô hắt xỉu của hắn nói
"Vợ...! Vợ tôi...( xin lỗi giờ chúng tôi phải chuyển vợ anh qua phòng cấp cứu gấp vì vợ anh đang trong tình trạng nguy kịch do cố sinh! Mong người nhà tránh đường )" nữ y tá chen ngang lời hắn để chiếc giường được đẩy đi nhanh còn nữ y tá đứng lại nói, nói xong nữ y tá cũng vội chạy đi
Hắn nghe xong thì cũng nhanh chóng đi theo. Cô được đưa qua khu vực cấp cứu! Cánh cửa phòng cấp cứu lại tiếp tục đóng lại
"Mời anh ngồi đợi...! Chúng tôi sẽ báo sau"
Hắn bây giờ nỗi lo lắng càng dồn dập hơn...! Hắn đứng ngồi không yên ở ngoài, bà quản gia từ phía xa đi lại chỗ hắn nãy giờ bà thấy lo bên phòng sinh cùng đứa bé mới chào đời nên bây giờ mới kịp qua khu vực cấp cứu
Bà quản gia giọng nhẹ nhàng nói
"Cậu chủ! Phu nhân đã sinh được một bé trai"
Hắn nghe xong thì nước mắt trào ra...! Miệng hắn mấp máy cất thành tiếng
"Tại sao cô ấy lại ngốc như vậy chứ! Đã biết bản thân sẽ gặp nguy hiểm vậy tại sao còn cố sinh, nếu lỡ cô ấy có mệnh hệ gì tôi làm sao sống nổi!"
Bà quản gia nghe hắn nói như vậy thì lòng cũng đau xót không kém gì hắn...! Bà quản gia đứng lặng người lại
1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng trôi đi
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra...! Hắn vội vàng đi lại hỏi
"Bác sĩ...! Vợ tôi cô ấy..." hắn hỏi giọng bồn chồn lo lắng
"Vợ anh đã tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng cũng vì do cố chấp sinh trong tình trạng sức khỏe quá yếu nên đã ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe hiện tại, việc này đã dẫn tới vợ anh bị hôn mê sâu! Chúng tôi không chắc bao giờ vợ anh mới tỉnh lại nữa" bâc sĩ nhìn anh nói
Hắn nghe xong thì đứng đơ ra
"Vậy ý bác sĩ là vợ tôi cô ấy cũng có thể sẽ không tỉnh sao???" giọng tuyệt vọng của hắn hỏi
"Cũng có thể là như vậy hoặc cũng có thể là không nhưng cũng phải nhờ vào nghị lực sống của vợ anh! Nếu vợ anh muốn tỉnh lại thì chắc chắn vợ anh sẽ tỉnh lại còn nếu vợ anh muốn ngủ thì sẽ mãi trong tình trạng hôn mê như bây giờ! Điều này rất cần người nhà có lòng kiên trì đợi" nói xong bác sĩ đó cúi người nhẹ rồi quay người bước đi
Hắn lại thêm một lần suy sụp hoàn toàn! Hắn lấy tay che miệng lại để kiềm chế đi tiếng khóc, hắn bây giờ rất đau, đau đến mức lồng ngực hắn như muốn nổ tung! 20 phút sau cô được đưa từ phòng cấp cứu tới phòng chăm sóc đặc biêt! Hắn từ ngoài cửa bước vào, hắn nhẹ nhàng đi lại cạnh giường ngồi xuống, đưa tay sờ nhẹ lên má gầy gò không còn chút sức sống của cô rồi nắm chặt một bên tay cô
2 ngày sau đó cô vẫn vậy, vẫn nằm im như thế và hắn cũng không rời khỏi phòng bệnh của cô một bước, hắn vẫn ngồi đấy nắm chặt tay cô không buông, bà quản gia đưa quần áo cơm nước tới hắn vẫn để nguyên không hề động vào một chút
Hôm nay là ngày thứ 4 vẫn bộ quần áo đấy, vẫn là bộ mặt đau khổ đấy hắn đã ngồi suốt 4 ngày liền trông cô! Nhưng hôm nay thì hắn được bà quản gia bế con trai của hắn qua cho hắn, hắn bế cậu nhóc trên tay rồi cười một lần cái đau xót cất giọng nói
"Doanh Hy! Con trai của chúng ta đây em, thằng bé rất khỏe mạnh, rất hoạt bát, noa đang cười với anh nữa nè"
Hắn một tay ôm cậu nhóc một tay nắm chặt tay cô nói tiếp
"Doanh Hy! Anh và con vẫn luôn chờ em nên em cứ ngủ đến khi nào em cảm thấy chán thì hãy tỉnh lại với bố con anh nhé em" giọng ấm áp của hắn nói
Một tuần sau đó! Bộ dạng của hắn bây giờ thật sự rất thảmrâu ria thì đã một tuần không cạo, quần áo đã một tuần không thay, hắn vẫn ngồi đấy nhìn cô tay thì vẫn nắm chặt tay cô! Đột nhiên hắn cảm thấy được tay cô có sự cử động nhẹ hắn vội vàng nhìn xuống tay cô
"Doanh Hy!  Đã cử động tay rồi sao??”
Trên khuân mặt trắng bệch ấy hai hàng mi cong bắt đầu động đậy, cô mở mắt ra nhìn...! Hắn vui mừng nhấn nút gọi bác sĩ
"Bác sĩ vợ tôi...! Cô! Cô ấy đã tỉnh rồi" hắn gọi bác sĩ
"Doanh Hy! Em nhận ra anh không" nụ cười vui mừng của hắn nói nhớ mắt thì đỏ lên
Cô nhìn hắn rồi cười một cái thật nhẹ cất giọng yếu ớt nói
"Phi Vũ! Anh đã mấy ngày không tắm rồi hả" giọng có chút trách móc có chút thương hắn khi thấy bộ dạng đấy
Hắn nghe xong thì đột nhiên không kiềm được nước mắt, hắn nắm chặt tay cô khóc, từng giọt nước mắt vì sung sướng và vì vui mừng cứ thế mà rơi xuống...! Hắn nghẹn ngào với câu hỏi đó của cô, hắn không trả lời cứ thế nà khóc như một đứa trẻ con
Cô nắm chặt tay hắn cất giọng nói tiếp
"Phi Vũ! Em tha thứ cho anh tha thứ tất cả, em muốn được sống cùng anh và con" đây là điều cô muốn nói từ lâu
Hắn nghe xong thì càng xúc động hơn, nước mắt rơi càng nhiều vì hạnh phúc
"Doanh Hy! Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn em đã về bên anh, cảm ơn em đã tha thứ cho anh, cảm ơn em đã không màng cả mạng sống mà sinh con cho anh, cảm ơn em nhiều lắm"
Cô cười nhẹ rồi nắn chặt tay hắn
[….]
5 năm sau......
"Phi Vũ! Tối nay em cấm anh không được vào phòng ngủ anh nghe rõ chưa" cô tức giận vừa quát vừa đẩy hắn ra khỏi phòng
"Bà xã...anh(rầm)" hắn chưa nói hết câu đã bị cô đóng chặt cửa
Hắn đứng ở ngoài cửa mặt mếu máo giọng bi thương nói
"Bà xa anh đã làm gì sai"
"Anh mau đi cho khuất mắt em! Khi nào anh còn không biết mình làm sai chỗ nào thì đừng mơ được vào phòng này ngủ"
Hắn đứng ngoài mặt bí xị cầm chiếc gối qua phòng con trai! Vừa thấy mặt hắn ủ rũ bước vào thì cậu nhóc đã cất giọng nói
"Hazzzz! Papa lại bị mama đuổi ra khỏi phòng nữa rồi sao" cậu nhóc vừa lắc đầu vừa nói
"Con trai đêm nay papa lại làm phiền con rồi! Tại mama của con dữ quá papa không dám cãi" hắn cười khổ nói
Ai bảo papa yêu công việc hơn mana! Hôm nay con cũng sẽ không cho papa ngủ ké nữa , papa đi ra ngoài đi con đứng về phía mama"
"Con trai...huhu...đừng đối xử với papa như vậy chứ"
Cậu ngóc khoanh tay trước ngực kiêu ngạo không thèm để ý đến hắn! Thế là đêm đấy hắn bị cô đuổi ra khỏi phòng không cho ngủ chung đã vậy còn bị thằng con trai hắn quý báu hắt hủi...một mình hắn ngủ ở ghế sofa mà lòng ấm ức, nửa đêm hắn không chịu nổi liền ngồi dậy bước nhẹ vào phòng cô! Hắn đi lại cạnh giường leo lên rồi ôm chặt lấy cô...cô bị hắn làm cho thức giấc vội nheo nheo cặp mắt quay lại nhìn hắn
"Phi...Phi Vũ ai cho anh vào hả...! Mau đi ra"
"Bà xã! Anh sai rồi...em cho anh ngủ cùng đi ở ngoài lạnh lắm" giọng hắn nũng nịu
"hửm! Mai anh chết chắc với em"
"Vậy còn bây giờ????" giọng gian sảo của hắn cất lên
"Bây giờ tạm tha cho anh" nói xong cô ôm chặt lấy hắn đặt lên môi hắn một nụ hôn
[….]
phần còn lại mọi người tự suy nghĩ nhé..! Ahjhj
Về sau cuộc sống của họ vẫn như vậy , vẫn tràn ngập hạnh phúc và không hề có tiếng cãi vã

#HẾT
#cop_nguồn Nguyễn Thị Thùy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro