NGƯỜI YÊU TÔI LÀ KẺ KHÁT MÁU(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện :~~~Người Tôi Yêu Là Kẻ Khát Máu.~~~
Chương 8 : ( FL TRANG MK NHÉ😘😉😉 ! )

"Không được ,tôi còn chưa ăn tối ,lấy năng năng lượng để chống đỡ ."Cả lít máu chứ đâu phải dỡn .

"Vậy sao ?"Kiềm chế ,anh tốt nhất là kiềm chế .

Kỷ Ngôn Dật lùi ra một bước ,hờ hững nhìn cô .

"Kỷ Ngôn Dật ,nhỡ ...nhỡ đâu tối nay ...."

"Thì liên quan gì đến tôi ."Anh chưa đợi cô nói xong đã chen ngang .

"Anh sẽ mất một người bạn đấy ,nhỡ đâu tôi có mệnh hệ gì ."Câu đầu cô còn hùng hổ ,câu sau lại yểu xìu .

"Bạn sao ?"Trước giờ trong từ điển của anh chưa hề có từ này .

"Nhỡ đâu .....có ....có ma cà rồng đến tìm tôi thì sao ?Hắn sẽ hút cạn máu tôi mất ."

"Vậy nên ?"

"Tôi không biết ,nhưng tôi sợ ."

Cô lại tròn xoe mắt nhìn anh ,anh ghét ánh mắt đó ,nó làm anh thấy lạ thường .

"Sẽ không sao đâu ,vào nhà đi ."Đúng vậy ,bọn chúng sẽ không thể ngửi được mùi máu trên người cô ,trừ phi anh giải .

Lúc Kỷ Ngôn Dật xoay người lại bị cô nắm lấy góc áo .

"Tôi sợ ......"Cô không hiểu sao mình lại khóc ,nước mắt như vậy tràn ra khóe mắt ,thực cô rất sợ ,cô ở một mình .

"Nín ngay ,cô khóc gì ."Anh xoay người ,nhìn mắt cô đỏ hoe ,nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt .

"Huhu....tôi sợ ...."Cô chưa bao giờ thiếu cảm giác an toàn như vậy ,ở nhà ba mẹ luôn bảo vệ cô ,cô giờ như vậy lại thực nhớ họ .

"Tôi nhớ nhà.....huhu....."

"Phiền phức ."Anh cỡi áo khoác trùm lên đầu cô ,do dự một lát tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống đeo lên cổ cô .

Trên chiếc cổ trắng ngần ,sợi dây chuyền đen tuyền như vậy thật nỗi bật .

"Sẽ không ai làm hại được cô ,vào nhà đi ."

"Anh nói thật chứ ...."Cô đưa tay quệt nước mắt ,song liền gỡ áo khoác của anh trên đầu xuống .Không .

"Trả cho anh ...."Mùi hương trên áo của anh cũng thật dễ chịu ,là bạc hà .

"Không cần ,mau vào nhà đi ."Anh lại lấy áo trùm lên đầu cô ,ánh mắt đó ....

"Nhỡ nhỡ...."

"Cô còn không vào nhà ,tôi sẽ hút máu ."Anh lạnh lùng lên tiếng .

"Tôi vào ....tôi vào ..."Cô xoay người ,gỡ áo khoác trên đầu xuống ,đi chập chững vào nhà ,đến cữa còn xoay đầu nhìn anh .

......

Đêm đó ,Viên An Kỳ sợ hãi ôm chặt áo khoác anh chìm vào giấc ngủ .

.......

Hôm nay ,có tiết học thể dục ngoài trời ,Viên An Kỳ theo các bạn nữ trong lớp thay đồ liền tập hợp đúng giờ ngoài sân .

"Tập trung ,nghe đây ."Thầy thổi còi ,nghiêm giọng .

"Tập bóng rỗ ,cả nam lẫn nữ ,không lười biếng ."Sau tiếng còi ,mọi người tản về sân bóng rỗ .

Viên An Kỳ trước đây không hề có hứng thú với bóng rỗ ,nhưng đột nhiên nhìn mọi người chơi cô lại vô cùng thích thú ,nhưng chân cô còn đau .

"An Kỳ ,nhặt giúp tớ quả bóng ."Qủa bóng lăn đến gần phía cô ,nhón đồng học đang đợi cô nhặ giúp .

"Hảo ."Cô đi lại ,vừa nhặt quả bóng định ném sang bên đó đã bị ngã nhào xuống đất .

Lại có người ném bóng trúng người cô ,không phải vậy chứ ,vết thương cũ chưa lành ,vết thương mới đã ghé thăm .

"An Kỳ ,cậu không sao chứ ,tớ xin lỗi ."Đồng học nam chạy đến đỡ cô dậy ,ấy nấy xin lỗi .

"Hình như ,mật đất rất thích tiếp xúc với tớ thì phải ."Chưa đầy hai ngày ,cô đã tiếp đất những hai lần ,cũng thật đẹp mặt .

Đồng học trong lớp cũng bu lại hỏi han ,thầy giáo yêu cầu đưa cô đến phòng y tế .

"Tớ không sao ,tớ có thể tự vào ,cậu về sân đi ."Là cậu thanh niên lúc nãy lỡ tay ném bóng vào cô ,vì áy náy liền dìu cô đến phòng y tế .

"Hảo ,vậy tớ đi trước ."

Cô chậm chạp đi vào phòng y tế ,chẳng có ai cả .

"Xin lỗi ,con cô đột nhiên sốt cao phải đến bệnh viện gấp ,thuốc men lẫn dụng cụ sơ cứu đều có hướng dẫn .Thông cảm ."Là mãnh giấy được dán nghiêm chỉnh ngay tủ thuốc .

"Gì vậy chứ ......ưm......"Tay cô trầy xướt rồi ,cả đầu gối cũng vậy ,thật là ....

"Tự sử lí vậy ."Cô chập chững lấy đồ sơ cứu ,bông gạc cùng thuốc khử trùng .

Vừa kéo rèm đã giật cả mình ,ngay cả đồ đạt trên tay cũng rơi hết xuống đất .

Trong này có người ,không ai khác lại là Kỷ Ngôn Dật ,anh ta trốn học ngủ trong này .

Cũng tốt ,có thể nhờ anh .

"Này ,dậy đi ,mau dậy a ."Cô đi lại lay lay cánh tay anh ,Kỷ Ngôn Dật lập tức tỉnh dậy ,vì cảnh giác mà bóp chặt cổ tay cô .

"Ưm...đau ...."

"Sao lại là cô ."Anh nhíu mày ,nhìn gương mặt có phần nhem nhuốt của cô gái trước mặt .

"Tôi bị thương ."

"Vì ...."

Lần này không phải là "Liên quan gì đến tôi "mà là hỏi nguyên nhân ,xem ra như vậy còn có tình người .

"Ngã ."

"Ngu ngốc ."

"Gíup tôi đi ,anh có thể chữa lành mà ."Cô giơ cao khuỷa tay lên ,cố tình cho anh nhìn thấy vết trầy xướt .

"Tự sử lí ."

"Hừ, keo kiệt ."

"Keo kiệt? Đưa qua đây. "

Viên An Kỳ lập tức cười tươi, hai núm đồng tiền lộ ra thật đáng yêu, đưa cánh tay qua cho anh.

"Băng gạc và thuốc khử trùng. "Anh lạnh giọng, muốn anh liếm nó sao, bẩn.

"Hả......?... "

"Muốn tự sử lí ?"

"Không..... Không...... "Cô lắc lắc đầu, cúi nhặt băng gạc cùng thuốc khử trùng đưa cho anh.

"Lại đây, ngồi xuống. "

Anh ra lệnh, lại nhích một khoảng trống trên giường để cô ngồi xuống.

Kỷ Ngôn Dật thấy anh hình như có điều bất thường rồi.
........................................................
Cmt gì đó cho Tiên đi ,Tiên iu nè .😘😘😘
Nguồn:_Nguyễn Trần Yến Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro