NGƯỜI YÊU TÔI LÀ KẺ KHÁT MÁU (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện :~~~Người Tôi Yêu Là Kẻ Khát Máu. ~~~
Chương 25 : ( fl mk nhoa😘😘.)

Kỷ Ngôn Dật tỉnh dậy vào lúc mặt trời lên cao ,ánh nắng xuyên qua cữa kính rọi vào phòng làm anh khó chịu .
Cô nhóc này như vậy vẫn còn ngủ say ,cũng thật là ......giống heo con ......

Tối qua ,anh là kiềm lòng không được bất chấp ngày trăng tròn đến tìm cô .
Chỉ cần âm thầm như vậy nhìn cô ,cũng làm anh thôi đỡ khó chịu .

Anh nhớ cô .......

Nhưng mà đêm xuống trăng lên cao ,lại khiến anh yếu đi .
Đúng vậy ,anh là ma cà rồng ,sẽ bị yếu đi vào đúng ngày trăng tròn ,nó sẽ làm khí lực anh yếu đi hơn bao giờ hết .

Anh lại không ngờ mình lại bất lực nằm ngay trước nhà cô .

"Con heo ngốc này ......."Anh đưa tay véo nhẹ chóp mũi cô ,có chút cưng chiều mà vén gọn tóc cô qua sau tai .
Nếu tối hôm qua anh không ngăn lại, như vậy có phải cô lại làm tổn thương mình vì anh, nhóc con này làm anh đau lòng.

"Ưm...."Nữ nhân trên giường bất giác đưa tay quệt mũi ,lờ mờ thức dậy .

Viên An Kỳ tỉnh dậy liền phát hiện anh đứng dậy rời đi ,cô tức tối liền đem gối ném về phía anh .
"Kỷ Ngôn Dật ,đồ khốn .Anh đứng lại cho tôi ."

"Tối hôm qua ,là việc ngoài ý muốn ."Anh vẫn như vậy không quay đầu ,chỉ là đứng yên tại đó .

"Tôi mới không biết ,anh phải chịu trách nhiệm ."

"Trách nhiệm ?"Nhóc này lại nháo gì đây chứ ,lại muốn anh chịu tránh nhiệm gì .

"Anh ......anh còn nói nữa .Tối hôm qua ........"Cô bước xuống giường ,hùng hổ đi về phía anh ,trực tiếp đối diện với ánh mắt lạnh nhạt kìa ,sao lúc nào cũng có thể đẹp trai vậy chứ .

"Tôi làm gì em sao ?"Anh cong khóe môi ,ánh mắt như đùa cợt .

"Anh .....anh như vậy ngủ với tôi ........"

"Rồi sao ?Tôi làm gì em ?"Kỷ Ngôn Dật cúi người ,nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo kia .

"Anh còn muốn làm gì nữa sao ?Tôi là phận nữ nhi ,chưa chồng lại đi ngủ với anh ,anh phải chịu trách nhiệm ......."

"Vậy ,em muốn tôi chịu trách nhiệm sao đây ...."Cô nhóc này càng ngày càng lém lỉnh ,cũng thật đáng yêu .

"Anh sau này phải cưới tôi ."Cô hùng hổ nói không hề xấu hổ ,phụ nữ ngỏ lời thì đã sao .
Cô cũng chỉ thích mình anh ,cũng chỉ muốn sau này với anh .

Kỷ Ngôn Dật không khỏi giật mình trước câu nói của cô .
Anh im lặng không nói ,ánh mắt cũng không hề có chuyển biến .

"Nếu có thể ....sau này tôi sẽ cưới em ."Nhưng đáng tiếc ,cô và anh sẽ không thể ,cũng sẽ không có sau này .

"Kỷ Ngôn Dật ,có phải tôi là loại con gái không biết xấu hổ không ?"Đúng vậy ,là loại con gái không biết xấu hô cứ suốt ngày bám lấy anh ,mặc người ta xa cách .

"Tôi không thể thôi thích anh ,tôi không biết làm sao cả ....."Viên An Kỳ lại cảm thấy muốn khóc rồi .

Cô cúi gầm mặt ,giọng cũng nhỏ dần .

"Kỷ Ngôn Dật ,có phải anh rất chán gét tôi không ?"Vì tôi là em gái của Mạc Túc Ly .

Kỷ Ngôn Dật vẫn vậy lặng im không nói ,chỉ nhìn chăm chăm cái đỉnh đầu nhỏ nhắn kia ,thực muốn ôm cô vào lòng .

"Tôi biết không thể ép một người không thích mình ,anh đi đi .Tôi không cần anh chịu tránh nhiệm nữa ."Nói tới đây nước mắt cô đã lăn xuống ,uất ức vô cùng .

Viên An Kỳ không ngẩng đầu lên ,cứ thể đi lại phía giường ,kéo chăn trùm kín đầu .

"Anh đi đi ,đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa ."

"Tôi ghét anh ."Sự thật ,ghét hay yêu trong lòng cô biết rất rõ .

Kỷ Ngôn Dật cong khóe môi ,tay đang nắm chặt cũng buông lỏng ,đi lại phía người con gái hờn dỗi đang nằm .
Anh suy nghĩ gì đó ,liền đi lại phía cữa sổ ,như vậy im lặng nhìn ra bên ngoài .

Nhóc con ,tôi chưa từng chán ghét em mà là yêu em rồi .
Nhóc con ,nếu được như vậy tôi sẽ không rời xa em nữa ,vĩnh viễn cũng không buông tay .

"Nói đi là đi ,đồ xấu xa ,đáng ghét ."Viên An Kỳ tung chăn bật dậy ,nhìn về phía cữa phòng đã thầm rũa ,không hề hay biết người nào đang đứng bên cữa sổ cong khóe môi .

"Vậy ....tức là em muốn tôi ở lại ?"Chưa đầy một giây ,Kỷ Ngôn Dật đã đến bên giường ,nằm đè lên người cô ,tư thế nam trên nữ dưới cũng thật khiến người ta hiểu nhầm .

"Anh ....anh còn chưa đi ."

Kỷ Ngôn Dật cúi người khẽ hôn lên môi cô ,còn xấu xa liếm láp qua lại ,thật ngọt .

"Có người bảo tôi phải chịu trách nhiệm ,em nói tôi làm sao đi đây ?"

Viên An Kỳ xấu hổ cúi mặt ,mặt đã đỏ ửng từ bao giờ .

"Tôi ....tôi đã nói anh không cần chịu trách nhiệm ."Cô lí nhí ,khẽ đưa ánh mắt lên quan sát ,ở cự li gần vẫn như vậy đẹp trai chết người .

"Nhưng sao giờ ,tôi lại muốn chịu trách nhiệm ."Kỷ Ngôn Dật đưa tay nâng cầm cô lên ,nhìn thẳng vào ánh mắt to tròn trong veo đó ,rồi lại một đường chú ý đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận .
Anh cúi đầu ,lại lần nữa hôn lên môi cô ,nụ hôn này kéo dài thật lâu ,chất chứa bao ngọt ngào .Đến khi Viên An Kỳ không thể hô hấp nổi nữa ,anh mới buông cô ra .

"Đồ đáng ghét ."Viên An Kỳ mặt đỏ bừng ,tức tối cắn mạnh lên bả vai anh .
Kỷ Ngôn Dật chỉ hơi cau mày ,mặt sức cô làm loạn .
................
Đủ ngọt chưa mấy man .
Giờ hỏi thật này, muốn kết thế nào đây, Phi đang lên kế hoạch viết kết.
#nguồn: Nguyễn Trần Yến Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro