NGƯỜI YÊU TÔI LÀ KẺ KHÁT MÁU(12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện :~~~Người Tôi Yêu Là Kẻ Khát Máu. ~~~
Chương 12 :FL MK NHA😘😘😘

Viên An Kỳ chăm chú với mấy con cua biển lúc hiện lúc ẩn dưới lòng đất .

Đến khi ngước đầu đã không thấy anh đâu, cô dáo dác nhìn xung quanh, không thấy đâu cả.

Xe đạp rõ còn trên đó mà.

Viên An Kỳ dáo dác tìm kiếm xung quanh, một lát cô liền thấy có người đứng sau tảng đá lớn phía gần đó ,cái dáng cao ngạo ,thong dong đó không anh thì là ai ?

"Kỷ Ngôn Dật ,anh đứng đây làm gì ?"Cô vui vẽ chạy lại ,chưa đến nơi đã ầm ĩ kêu tên anh .

Người đàn ông xoay người ,trên gương mặt thản nhiên không hề có chút lạ lẫm .

Anh ta không phải Kỹ Ngôn Dật .

Anh ta rất soái nha ,tuy không đẹp trai bằng Kỷ Ngôn Dật ,nhưng ánh mắt đó lại ấm áp ,đôi mắt màu hổ phách đó của anh ta trông rất quen ,nhưng anh ta là ......

Gì vậy chứ cô làm sao lại lôi Kỷ Ngôn Dật ra so sánh .

"An Kỳ ."

"Viên An Kỳ ."

Hai âm thanh cùng vang lên một lúc ,một ấm áp ,một khó chịu .

Và đương nhiên Kỷ Ngôn Dật khó chịu đằng sau gọi tên cô ,ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người ,hình như là lần đầu tiên anh ta gọi tên cô ,chẳng hay ho gì cả .

Cô ngẩn ngơ nhìn Kỷ Ngôn Dật đi đến ,mà không hay người thanh niên phía sau đã đi mất .

"Không ở yên lại chạy lung tung ."

"Rõ là anh đi mất còn gì ,tôi đi tìm anh đấy chứ ."Cô bĩu môi ,mắt tròn nhìn anh .

Anh là phát hiện có người của Dực Tộc gần đó ,liền đuổi theo ,nhưng lại nhanh chóng bị mất dấu một cách kì lạ ,như một trò đùa .

Nghĩ tới con người ngốc nghếch còn đang nghịch ngoài biển  ,anh liền vội vã quay về .

"Ấy ,quên mất ,anh ta ....."Cô nhớ đến người đàn ông gọi cô lúc nãy ,quay người đã không thấy bóng dáng đâu .

Lạ thật ,anh ta biết tên cô .

"Lạ thật ,rõ ràng là lúc nãy ....."

"Chuyện gì ?"Kỷ Ngôn Dật nhíu mày nhìn cô ngu ngốc nhìn mãi về phía tảng đá lớn ,cũng không hiểu đã có chuyện gì .

"Nha ,lúc nãy cậu ta đứng đó ....."

"Đứng đó thì liên quan gì đến cô ,đi về ."Anh bực bội xoay người ,Viên An Kỳ cũng khó hiểu xị mặt lẽo đẽo theo sau .

..........

"Kỷ Ngôn Dật ,lúc nãy anh đi đâu vậy ."Ngồi sau xe đạp ,cô níu lấy áo anh ,còn khẽ lay lay ,hình như đã thành thói quen rồi .

"Không đi đâu cả ."

"Xì ,rõ ràng là có đi mà ...."

"Này ,mai anh có đi học chứ ."Cô lại níu lấy áo anh ,chuyển chủ đề một cách nhanh chóng .

"Hỏi thừa ."

"Tức là có nha ,vậy ......"

"Anh xem ,có thể chở tôi đi cùng ."Thực đi bộ đến trường là điều cô không thích ,rất không thích .

"Không ."

"Tại sao chứ ?Anh xem ,tôi có thể làm bữa sáng cho anh ?"Cô quên rồi ,anh không cần bữa sáng cô làm ,thứ anh cần .....

"Được ."Anh cong khóe môi ,nụ cười lại thêm bí hiểm .

"Quân tử nhất ngôn ,sáng mai tôi đợi anh ."Cô cười vui vẽ ,vậy là không cần lếch thân xác đến trường mỗi ngày nữa rồi .

Viên An Kỳ về nhà vẫn còn sung sướng bay nhảy ,cô cứ như thế này liệu sẽ thích tên ma cà rồng kia mất ,phải kìm nén lại thôi .

Cơ mà ,sao anh ta lại có thể đẹp trai ,còn ngầu như vậy chứ .

...........

Sáng ngày mai ,

Đúng là quân tử nhất ngôn ,Viên An Kỳ mở cữa đã thấy anh đợi ở cổng ,cô vội vàng sách hai phần ăn sáng lật đật chạy ra .

"Chào buổi sáng ,anh như vậy mà đến sớm thật ."

"Cô nghĩ ai cũng như cô ,lên xe ."

"Không phải như vậy đâu nha ,sáng nay tôi phải dậy thật sớm để chuẩn bị buổi sáng đấy ,vậy mà không hiểu sao vẫn trễ nhỉ ....."

"Tại ngu ngốc ."

"Hừ ,anh nói gì chứ ,tôi không ngu ngốc ,sau này không được gọi tôi là ngu ngốc ."Cô xị mặt ,hai từ ngu ngốc từ miệng anh cô nghe mà phát ngấy .

"Ngu ngốc ."

"......"

.........

Kỷ Ngôn Dật chân cũng phải dài thật ,như vậy lại đi nhanh thật ,mà không đúng ,anh ta mà dùng siêu năng lực có khi đã ngồi trong lớp từ lâu rồi còn gì .

Viên An Kỳ vội lẽo đẽo theo sau lưng anh lên cầu thang ,thầm nghĩ ,cả hai hộp cơm trên tay cũng đã thấy bất đầu nặng dần ,sao cầu thang lại dài vậy chứ .

"Đưa đây ."Anh đã đứng phía trên chờ cô ,tay dang rộng về phía cô .

Viên An Kỳ vô cùng cảm động ,vui vẽ đưa bữa sáng cho anh cầm .

"Là chìa khóa xe ."Để con người ngu ngốc này giữ lại mất khi nào không hay .

Viên An Kỳ thầm rũa trong lòng ,mặt mày méo xệch đưa chìa khóa cho anh ,sao có thể vô tâm ngay vậy chứ ,hình tượng soái ca trong lòng cô ngay tức khắc bị trừ một điểm .

.........

"Ăn đi ."Lên lớp ,Viên An Kỳ đem phần cơm mình làm đẩy trước mặt anh .

Anh chưa từng ăn những thứ này .

"Lát nữa ."Anh đẩy nó sang phía bàn cô ,giọng điệu vẫn lạnh lùng như thường .

"Oh ,vậy tôi đem nó để đây ."Cô đậy nắp hộp ,đem nó đẩy vào trong ngăn bàn .

Rồi mặc kệ anh ,cắm cúi ăn bữa sáng của mình ,cũng không tệ nha .

.........

Giờ ra chơi ,cả lớp cô đều kéo nhau xuống sân trường ,họ chơi cầu lông ,quay dây ,cả đá cầu .

"Viên An Kỳ ,lại đây ."

Cô cũng muốn xuống ,còn chưa kịp ra khỏi lớp Kỷ Ngôn Dật đã gọi cô lại ,gì nữa đây .
..............

Nóng quá mấy man nhỉ ?😊😊😊😊😊
Chấm đi... . 😍😍

#Nguồn: Nguyễn Trần Yến Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro