Đoản#5(típ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp:

"Cút... Cút ngay cho bà! Không có cơm nước gì hết" cô cầm gối lên ném thẳng vào mặt hắn

"Vợ... Nhưng chồng đói... Huhu vợ hắt hủi chồng" hắn đứng khóc òa lên

"Này...? Im mau đi" cô bực bội nói

"Hức... Vợ không thương chồng nữa" hắn nằm xuống sàn nhà óc lóc ỉ ôi

"Này...? Thương! Thương mà nính đi..."

Cô với với tay về phía hắn nói với giọng ngọt, căn bản cô đã quá mệt mỏi rồi đêm qua hắn đã hành hạ về thể  xác cô sáng ra lại hành hạ về tinh thần cô! Cô sao chịu nỗi chứ đành phải nhịn hắn thôi

"Thật không vợ...?" hắn ngước mặt lên nhìn cô

"Thật" cô gật đầu nhẹ nói

"Vậy ôm chồng đi...! Chồng muốn vợ ôm thật chặt" hắn nói xong thì ngồi dậy đi lại cạnh giường

"Được rồi" cô nói xong thì ôm chặt hắn vào lòng xoa xoa đầu hắn cười khổ

"Rồi đó giờ xuống nhà trước đi...! Lát vợ xuống nấu cơm cho" cô nhìn hắn nói

"Dạ" nói xong hắn quay lưng đi ra khỏi phòng

"Vợ à...? Xem ra chỉ có cách nhõng nhẽo mới dụ được em" hắn vừa đi vừa suy nghỉ khóe miệng thì cười nhếch lên

[...]

Tại bàn ăn

"Vợ... Đút cho anh đi"

"Không có tay hả? Tự ăn đi" cô vặn vẹo xương cốt đau nhức lét lên

"Hức... Hức..." mặt hắn mếu máo

"Thôi... Thôi được rồi đưa đây vợ đút cho..! Khổ lắm hành xác mãi" cô càu nhàu nheo mày nói

"Hí hí.." mắt nhìn cô cười tít mắt

[...]

Sau khi ăn sáng xong xuôi! Cô cũng chuẩn bị đồ để cho hắn đi đến công ty

"Vợ ơi..?"

"Gì nữa"

"Hôm nay vợ có đi đâu không?"

"Anh nghĩ với người đau nhức vậy thì đi đâu được... Thôi bớt hỏi nhiều mau đi làm đi thư ký anh đang đợi kìa" cô dẫn hắn ra xe

"Chào phu nhân" tên thư ký cúi chào lễ phép

"Ừ! Chào cậu, ở công ty có sảy ra chuyện gì thì nhớ gọi cho tôi nha" cô dặn dò

"Dạ" tên thư ký lễ phép nói rồi mở cửa cho hắn đi vào! Chiếc xe sang trọng dần rời khỏi

"Trời ơi! Khi nào con mới được thoát khỏi cực nợ phiền phức là hắn ta đây" cô nhìn trời than thầm

[...]

Tại công ty hắn! Hôm nay là ngày hắn đi khảo sát thị trường mà mặt hàng sản phẩm bày bán

"Cách bày trí cổ hủ! Không hấp dẫn khách hàng... Mau sửa lại" giọng lạnh lùng hắn nói

"Dạ"

"Sản phẩm quá lỗi thời! Đổi"

"Dạ"

"Nhân viên bán hàng không chuyên nghiệp! Đổi"

"Dạ"

"Gian hàng này tôi không muốn xuất hiện ở đây nữa ngứa mắt! Đổi"

"Dạ"

"Đổi... Đổi..." hắn liên tục không hài lòng với mọi thứ khiến cho đám người đi theo hắn ai nấy đều chóng hết cả mặt

"Vương Tổng...! Sao đổi nhiều vậy ạ! Tất cả sản phẩm ở đây đều mới đổi và là những sản phẩm đang là mốt mà" một người đàn khác lên tiếng

"E hèm... Tôi là chủ hay anh là chủ"

"Dạ! Tất nhiên là anh rồi Vương Tổng" tên kia giọng hơn run nói

"Vậy còn không mau làm" giọng nghiêm nghị nói khuôn mặt thì vô cùng lạnh

"Dạ... Dạ"

"Vương... Vương Tổng hình như là phu nhân kìa ạ"

"Gì chứ... Trời ạ sao lại xuất hiện ở đây, nói là không ra ngoài mà... Mau... Mau giúp tôi cởi áo vest ra" hắn cuống cuồng cả lên để cởi áo

"Vương Tổng? Anh ngứa ở đâu sao" đám người đứng sau ngạc nhiên hỏi

Hắn không nói gì cứ thế tập trung vào chuyên môn hóa thành một tên ngốc

Quần áo của hắn hồi nãy bảnh bao, bao nhiêu thì giờ sộc xệt bấy nhiêu! Mái tóc vuốt keo cũng bị hắn làm cho sụp xuống giờ nhìn hắn không khác gì tên ngốc

Vừa xong thì đúng lúc cô đi lại phía hắn! Vừa nhìn thấy cô đi lại thì hắn đã nhõng nhẽo lon ton chạy về phía cô

"Vợ... Vợ ơi"

[Còn]
Nguồn: Nguyễn Thị Thùy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro