Đoản#5(típ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản3: Tiếp

"Này đồ ngốc anh đừng làm bạy nha" người cô cọ quậy giọng hơi run run nói

"Chồng đâu có đùa." hắn vừa đi vừa thản nhiên nói

"Nhưng tôi không muốn...! Anh... Anh mau thả tôi xuống đi" cô gào hét lên người thì không ngừng vặn vẹo

"Vợ... Lát sẽ sướng ngay thôi" hắn nói rồi đi nhanh lên phòng

Cạch...

Tiếng cửa phòng mở ra

Hắn nhẹ nhàng đi lại giường đặt cô xuống! Cô vừa nắm xuống giường thì chân đã đạp lung tung đạp vào người hắn hét lớn

"Đồ thần kinh...! Tránh ra cho tôi, không có con cái gì hết tôi không sinh"

"Một mình vợ không chịu thì làm được gì" giọng tà ý cùng khuôn mặt dâm đảng của hắn tiến sát lại cô

"Tránh raaaaaa...." cô hét lên rồi vung chân đạp hắn, cũng may hắn nhanh tay bắt lấy chân cô nắm chặt

"Vợ ơi bắt đầu thôi! Chồng muốn" hắn nói xong thì đè lên người cô giữ chặt lấy hai tay lên đỉnh đầu bắt đầu công việc luận động

"Không muốn" cô gào lên nước mắt rơi tầm tả

"Kệ vợ"

"Không...... Đừng cắn tôi" cô cố gắng vùng vẫy nhưng cũng vô ích

"..."

"Đừng chạm vào đó.... Aaaaa.... Đừng mà...." cô vừa khóc vừa la lên

"..."

"Anh là đồ khốn"

"..."

"Anh là đồ lưu manh"

"..."

Suốt cả buổi tối cô la đến nỗi khan cả cổ họng nhưng cũng chẳng thay đổi được gì! Hắn ăn thì vẫn cứ ăn mà ngược lại còn ăn no nê khi cô cứ luôn miệng van xin la hét

Sáng hôm sau...!

"Mẹ ơi...! Người con đau quá... Huhu..." cô vặn vẹo cơ thể nói khuôn mặt thì không ngừng tức giận

Cô đau đớn vươn mình ngồi dậy

"Aaaa... Bụng đau quá, ngực đã lép rồi có ăn được đâu mà hắn cũng không bỏ qua, đau quá dấu hôn nữa thật kinh khủng" cô ôm thân đau nhức lẩm bẩm chửi hắn

"Vợ ơi...? Chồng đói rồi"

Hắn đi từ dưới lầu lên phòng khuôn mặt đáng yêu nhìn cô nói

Cô ngồi trên giường nghe xong tức không chịu nỗi! Đêm qua cô bị hắn đánh chén sạch sẽ đời con gái trong trắng của mình, thế mà sáng ra hắn không thấy tội lỗi mà ngược lại còn mày nheo đòi cơm cô

"Cút.... Cút ngay cho bà. Không có cơm nước gì hết" cô ném gối vào mặt hắt hét lớn

[Còn]

Nguồn: Nguyễn Thị Thùy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro