Đoản#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê? Này trả mắt kính lại đây cho tao lũ bạn mất dạy"

Cô đứng giữa hành lang rộng lớn của trường tay chân mò mẫn xung quanh tìm đường đi

"Không...! Có ngon chạy theo bọn này lấy nè" một đứa bạn của cô cười lớn nói rồi cả đám cùng cười theo

"Tao không thấy đường, trả tao còn phải vào lớp" cô đứng im lại khuôn mặt xinh đẹp tức giận nói

"Ai bảo chơi thua làm gì? Giờ hình phạt là bọn này lấy mắt kính"

"Quá đáng"

"Thôi mày tự mò đường vào lớp đi, Vào rồi tao trả lại mắt kính cho" một người bạn của cô cất giọng nói

"Tao... Tao thật sự không thấy đường mà... Không có mắt kính sao tao vào lớp" cô nói bằng giọng đáng thương

"Kệ mày! Tao vào lớp trước" nói xong bạn cô chạy vèo thật nhanh đi để lại cô ở lại

- Cô Hạ Tử Uyên năm nay 18 tuổi là hoa khôi của trường, cô khá là biến thái, là một con sắc nữ cuồng đam mỹ, bách hợp, cô luôn cày truyện mọi lúc mọi nơi nên đó cũng là lí do khiến cô bị cận thị loại nặng nhất! Cuộc sống của cô bây giờ gắn liền với hai từ mắt kính nếu không có nó chắc cô sẽ chết mất vậy mà bạn cô nở lòng nào lại cướp đi nguồn sống đấy của cô, bắt cô phải bò vào lớp mà không có mắt kính hổ trợ sao?

Cô đứng lặng người khuôn mặt ấm ức, tức giận hiện rõ lên, miệng cô ngấu nghiến lẩm bẩm chửi rũa lũ bạn cô

Cô đứng một hồi lâu thì cố gắng banh to mắt ra nhìn để tìm đường vào lớp học... Cô vừa đi vừa nói

"Đợi bà đây mà vào được lớp thì chúng mày chết hết với bà"

[...]

Cô mò mẫn từng bước từng bước nhẹ đàng chậm rãi bước đi.... Đi được một hồi lâu

"Ôi mẹ ơi...? Đường đâu hết rồi sao không thấy gì vậy?"

"Huhu... Sao nhiều ngã vậy?"

"Sao đường đến lớp gì kì vậy nè... Huhu mắt kính của tôi"

[...]

Cô đi thêm một đoạn đường khá dài nữa thì đứng yên lại

"Đây là đâu vậy nè? Sao chưa tới lớp nữa" cô thở dài nói

"Là khu dành cho Hiệu Trưởng nhà trường" từ đâu đó một giọng nói trầm ấp cất lên

"À... Thì ra là... Sao cơ khu dành cho hiệu trưởng nhà trường sao?" cô hốt hoảng giọng ấp úng nói

"Ừm" giọng nói đó gần cô hơn

"Chết mẹ rồi, đi sao mà qua luôn khu của hiệu trưởng luôn vậy Tử Uyên" cô lẩm bẩm nói rồi đưa tay lên vò đầu mình

"Làm gì mà em không học lại chạy đến khu này của tôi? Em muốn gặp tôi sao?"

"Thầy đừng tự tin quá vậy chứ. Không có chuyện đó chỉ là em nhầm đường" cô khua khua tay nói

"Nhầm đường?"

"Vâng ạ" cô giật đầu nói

"Em nhầm đường cũng chuẩn quá đó Bà Xã nhiều đường như vậy mà lại đi nhầm qua khu vực phòng làm việc hiệu trưởng nơi chồng tương lại của em là sao đây??" anh nói xong đi nhanh lại ôm chặt lấy eo thon thả cô

"Bà... Bà xã, thầy ở đây là trường học đấy... Hãy thận trọng lời nói...Mau bỏ em ra đi" cô giãy dụa vùng vẩy

"Đằng nào khi em tốt nghiệp xong mà chẳng gả cho tôi... Việc gì phải ngại chứ" anh nói xong hôn nhẹ lên trán cô một cái

"Thầyyyy... Sao... Sao hôn trán em chứ" cô ngại ngùng đỏ mặt nói

"Em không thích hôn trên trán sao? Vậy để tôi hôn môi"

"Không...? Em không phải có ý đấy, thầy mau bỏ em ra đi em còn phải về lớp lấy lại mắt kính nữa nói chuyện mà em không thấy gì cảm giác khó chịu lắm"

"Oh! Hóa ra là em không được nhìn thấy tôi khiến em khó chịu đến vậy sao? Bà xã à càng càng em càng cao tay lên rồi đấy biết dùng lời nói để giữ chặt trái tim tôi nữa"

[Còn]

Nguồn: Nguyễn Thị Thùy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro