Đoản#2:típ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bị một lực đập mạnh vào đầu ngã xuống ghế nằm bất tĩnh đầu chảy máu nhẹ

"Đại... Đại ca..."

Bọn đàn em cuống cuồng lao đến chỗ anh cất giọng hoảng hốt gọi

Cô vẫn bình thản như không có chuyện gì.. Còn không thèm nhìn anh quan tâm cho vết thương của anh

"Đại ca mở mắt ra đi..."

Anh nghe vậy mở nhỏ mắt nháy nháy ra dấu cho bọn đàn em cố tình làm lố thêm... Bọn đàn em biết anh đang giả vờ liền hùa theo gào ầm trời lên

"Đại tẩu... Đại... Đại ca bất tĩnh rồi không khéo chấn thương sọ não mất"

"..."

"Đại ca mà chết là đại tẩu bị khép vào tội mưu sát chồng đấy ạ"

"..." cô câm nín không nói lên lời cũng đúng lở mà anh chết thật thì cô có mà đi tù một gong, tay chân cô lúng túng không biết làm gì thì một tên đàn em khác lại cất giọng nói

"Khổ thân đại ca yêu đại tẩu đến vậy mà... Đại tẩu lở lòng đánh đại ca bất tĩnh còn không thèm quan tâm nữa"

"..."

"Đại ca mà có mệnh hệ gì thì... Huhu..." bọn đàn em anh giả vờ khóc lớn lên càng làm cho cô lo sợ

"Này? Không đến mức nghiêm trọng vậy chứ... Có cái bình hoa nhỏ đập vào đầu thôi mà" cô hơi run nói

"Nhưng đại ca nằm bất tĩnh rồi ạ... Đầu còn chảy máu nữa"

Cô nghe xong đi lại ngồi xuống sàn nhà đở lấy anh lên cất giọng gọi

"Ê này đồ trai bao mau mở mắt ra đi, tôi đập nhẹ mà..." cô lay lay người anh

Thấy anh vẫn không động đậy gì cô nói lớn giọng nói

"Mau gọi xe cấp cứu nhanh lên"

[...]

Tại bệnh viện...

Cô bị bắt ngồi chờ bên ngoài còn bọn đàn em cùng anh hiện đang trong phòng cấp cứu... Cô cũng không hiểu tại sao cô lại phải ngồi chờ, còn mấy người đó đc vào nữa, nhưng vì cũng lo cho anh nên cô không quan tâm nhiều mà ngoan ngoãn ngồi đợi

Trong phòng cấp cứu

"Anh đâu có bị thương nặng mà cần phải phẩu thuật đâu... Vết thương chỉ bên ngoài da thôi băng bó sẽ hết ngay... Giờ anh có thể ra" giọng bác sĩ nói

"Không được, tôi không thể ra ngay bây giờ... Xin bác sĩ hãy giúp tôi một việc"

"Sao chứ? Anh muốn tôi giúp gì"ông bác sĩ ngơ người

"Chuyện này..." giọng ập ngừng

"Anh cứ nói"

"Vợ tôi... Cô ấy đang muốn li hôn với tôi, còn tôi thì rất yêu cô ấy không muốn li hôn chút nào... Tôi muốn thời gian này được cô ấy quan tâm và mong cô ấy suy nghĩ lại ý định đó, tôi nhờ bác sĩ hãy nói với vợ tôi, tôi bị chấn thương ở đầu cần được chăm sóc đặc biệt mới khỏi, vậy có được không bác sĩ" khuôn mặt anh tỏ vẻ đau thương nói

"Anh quả là một người đàn ông tốt... Hảo(được) tôi sẽ giúp anh" bác sĩ vừa nói vừa vỗ vỗ vai anh

"Cảm ơn bác sĩ" anh cười nói

Nghe xong vị bác sĩ đó quay lưng bước ra ngoài... Còn anh thì nhếch mép cười đắc ý khẽ nói

"Vợ à... Thời gian này em chịu cực rồi"

Mấy tên đàn em của anh đứng bên trong nghe anh đóng kịch mà nỗi hết cả da gà nhìn nhau nói nhỏ

"Đại ca mình sinh ra là phải nên đi làm diễn viên"

"Đúng vậy thật phí phạm tài năng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro