Đoản#2: tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông xã vô sỉ ngọ ngào
    
     Vote+cmt+fl mk nha

"Đại ca bước một thành công rồi ạ... Đại tẩu trúng kế bị sự đã kích nặng"

"Tốt... Tiến hành bước hai"

"Dạ... Đại ca"

Anh nghe xong thì cúp máy ngồi trên ghế lớn cười nhếch mép

"Cô bé ngốc chuẩn bị về chung nhà nằm chung giường với tôi đi là vừa"

[...]

Tại chỗ làm của cô...

Cô ngồi làm mà bị những ánh mắt của các chị trong cơ quan dòm ngó không thôi... Họ chỉ cô rồi cứ nhắc liên tục về vụ trai bao mất trinh đó khiến cô khó chịu vô cùng, cô ngồi cắn chặt môi không để tâm tư bị phân vân

Tan giờ làm cô chạy vèo xuống bãi giữ xe rồi đi về nhà, vì không muốn các chị đó lại nhắc đến chuyện lúc sáng nữa

Cô đang lái xe thong thả giữa đường thì mở to mắt lên nhìn khi thấy hình ảnh của mình đang xuất hiện tràn lan trên mạng truyền thông... Lại là tin tức lúc sáng

Cô vội dừng xe nhìn lên mà khuôn mặt không khỏi xấu hổ, lúc sáng là trên báo giờ lại trên mạng xã hội truyền thông thế này thì làm sao cô sống nỗi đây... Cuộc đời của cô sẽ đi về đâu, cô suy nghĩ rõ là người mà cô ngủ cùng đang muốn diệt đường sống của cô mà

Cô không suy nghĩ nhiều phóng xe nhanh về nhà... Vừa đến trước sân nhà thì...

"Kìa...Là con bé cướp mất đời trai đó..." những bà hàng xóm của cạnh nhà tụ tập bàn tán xì xào

"Đúng vậy đó... Sao làm mà không chịu trách nhiệm chứ... Con bé này thiệt tình"

"Đúng... Đúng" họ cứ nhắc mãi không thôi cô nghe mà xấu hổ che mặt chạy bắn lên nhà

Cô vừa đi xong thì...

"Cảm ơn các cô... Đây là tiền công... Xin hãy gây áp lực thật nhiều lên cô gái kia giùm tôi" giọng nhẹ nhàng khuôn mặt điển trai cười

"Được... Đẹp trai quá đi mất" mấy bà thím đó cười rạng rỡ thốt lời khen ngợi

[...]

Mấy ngày sau đó cô dần như bị nguyên cả cái xã hội biết mặt với cái tin khốn nạn đó... Cô đi đâu cũng bị họ chỉ  trỏ nói ra nói vào... Suốt mấy ngày cô không dám ra ngoài chỉ ở trong phòng ăn mì gói cầm cự qua ngày

Đến ngày cuối cùng cô dần như không thể chịu nỗi nữa bực mình hét to trong phòng

"Được... Bà đây sẽ chịu trách nhiệm với đời trai có trinh của anh" nói xong cô hùng hồn cầm túi xách lần theo địa chỉ đến tìm anh

Nguồn: Nguyễn Thị Thùy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro