#8TRUYỆN:VỀ BÊN ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có ảo tưởng tôi sẽ thương sót cô....! Mãi mãi sau này cũng không có chuyện đó xảy ra..!" hắn lạnh lùng nói
Cô nghe nhưng cũng chẳng nói gì....! Cô không muốn nhiều lời với hắn...! Cô biết có nói gì cũng vô ích nên đành giữ im lặng
"Mau qua ăn cháo đi...!" hắn vừa nói vừa chỉ tay qua chén cháo
Cô nhìn chén cháo mà muốn nôn đến nơi nhưng cũng phải nén lại, bước qua ngồi xuống bàn đưa tay múc một thìa bỏ vào miệng....
Ăn được vài ba muỗng cơn ốm nghén của cô dường như không kìm lại nổi nữa....
"Ọe...! Ọe...!" cô che miệng vội vàng đứng dậy chạy vào phòng vệ sinh nôn hết ra.....
Làm hắn đứng đấy nheo mày nhìn theo cô....
Cô chạy vào nhà tắm nôn hết những gì vừa ăn xong ra...! Cô bước ra với bộ dạng khuân mặt xanh xao trắng bệch
Cô nhìn hắn không nói gì đi lại ngồi xuống bàn tính ăn tiếp thì hắn nhìn cô cất giọng nói
"Không ăn được thì đừng cố...! Tôi sẽ sai người mang thứ khác lên cho cô...." nói xong hắn đi lại cầm chén cháo lên đi ra ngoài
Vài ba phút có người mang đồ ăn khác lên cho cô....
Mấy ngày trôi đi.....
Hắn cũng không tàn độc ép cô ăn giống như bữa đầu nữa...! Cô không ăn được thì hắn cũng không ép, mà đổi ngay món khác cho cô...! Và tất nhiên không phải bằng sự ân cần của người chồng chăm sóc vợ mà hắn vô cùng lạnh nhạt
Hôm nay là ngày cô đi khám thai định kỳ...! Hắn và các tên vệ sĩ cùng đưa cô đi
Đến phòng khám......
"Ai là Doanh Hi...." y tá đi lại hỏi
"Dạ....! Tôi ạ.." cô đứng dậy
"Vậy được mời cô và ba đứa trẻ đi cùng vào phòng khám" y tá nói
Cô trần trừ đứng ngây ra....
"Sao vậy...! Nhiều người vậy ai là ba của con cô đây..." y tá ngạc nhiên khi thấy có tới năm người đàn ông mang đồ vest đứng cạnh cô
"Là tôi...! Tôi là ba của đứa trẻ...!" hắn đứng dậy trả lời bằng giọng lạnh nhạt

...................
#còn
#nguồn Nguyễn Thị Thùy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro