#13Truyện: Về bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cắn xong rồi! Vậy tôi giúp cô cởi áo"
Cô nghe hắn nói vậy liền mở to mắt nhìn hắn chằm chằm suy nghĩ
Cô không hiểu, rõ ràng là cô đã không muốn hắn giúp nên mới cắn hắn, vết cắn cũng không phải nhẹ, nó đau đến mức chảy máu vậy mà hắn không mở miệng chửi mắng hay nổi giận với cô đã vậy còn cố chấp muốn cởi áo cho cô bằng được
"Não anh có vấn đề gì rồi hả! Tôi đã nói không cần anh giúp! Mau ra ngoài đi, nếu không đừng trách tôi lại cắn anh thêm phát nữa" cô dùng ánh mắt cố dữ tợn nói
Hắn nghe vậy ngay lập tức đưa tay của hắn lên miệng cô
"Vậy cắn tiếp đi! Cắn đến khi nào cô cảm thấy chán thì thôi, rồi lúc đó để tôi giúp cô" giọng nói của hắn hết mức bình thản
"Anh bị điên sao! Anh đừng tưởng tôi không dâm cắn anh thêm lần nữa" cô liếc mắt qua nhìn hắn nói với giọng khó chịu
"Vậy cắn đi" hắn nói
Cô nghe xong thì liền cắn vào tay hắn một cái nhưng lần này cô cắn nhẹ hơn lần trước! Một phần trong suy nghĩ thù hận của cô trỗi dậy muốn cắn chết hắn để trút bỏ đi những đau khổ mà trước đây hắn đã gây ra cho cô! Một phần thì cô lại không muốn cắn hắn, cô cũng không biết cảm xúc của cô là gì nữa! Nó cứ rối tung trong đầu cô rồi cô lại quyết định nhả tay hắn ra
Hắn thấy vậy ngạc nhiên hỏi
"Sao không cắn nữa"
Cô thở nhẹ rồi nhìn hắn nói
"Được rồi! Cởi mau rồi ra ngoài đi, tôi không muốn đôi co với anh"
"Tôi biết rồi" nói xong hắn đưa hai tay lên cởi áo cho cô
"Xong rồi cô nằm nghỉ đi"hắn đứng dậy khỏi giường cô nói
"Anh ra ngoài trước đi"
"Được" trả lời xong hắn quay lưng bước ra khỏi phòng
Cánh cửa dần khép lại hắn đứng bên ngoài giơ cánh tay bị cô cắn lúc nãy lên nhìn vết thương, đưa tay kia lên sờ rồi cười nhẹ! Hắn đứng một lúc thì đi xuống lầu
Trong phòng thì cô đang ngồi suy tư, nhìn xuống bụng rồi đưa tay xoa xoa cất giọng trìu mến nhẹ nhàng nói
"Bảo bối! Sao lúc nãy con lại đạp mạnh vậy, không lẽ con muốn mẹ đừng cắn ba con nữa..!"
Cồ cười nhẹ rồi thở dài vài cái cất giọng nói tiếp...
"Bảo bối... Con có biết không, mẹ đã từng có thời gian thích ba con nhưng đó chỉ là trước đây, hiện tại bây giờ mẹ rất hắn ba con, hận tới mức có lần mẹ muốn giết chết ba con để trả thù cho gia đình mẹ nhưng lúc nãy mẹ lại rung động trước hành động đấy của ba con mất rồi...!" cô ngồi trầm tư nói
Cô cứ ngồi mãi tay thì liên tục xoa bụng rồi cười nhẹ tâm sự với đứa bé đang lớn lên từng ngày
[….]
Hắn đi xuống lầu với cánh tay bị thương đang chảy máu! Bà quản gia vừa thấy đã vội đi lại hỏi han hắn
"Cậu chủ! Tay cậu sao vậy? Sao lại bị thương chảy máu thế kia.." giọng lo lắng
"À..! Chỉ là tôi sơ ý nên bị thôi" mặt hắn lạnh lùng trả lời
"Cậu có cần tôi gọi bác sĩ không?" bà quản gia hỏi tiếp
"Không cần...! Chỉ là vết thương ngoài da bôi thuốc là sẽ khỏi ngay thôi" hắn nhìn vết thương nói
Bà quản gia nghe thì gật đầu nhẹ nói
"Vâng! Vậy để tôi đi lấy thuốc"
Hắn nghe xong thì gật đầu đồng ý
Bà quản gia thấy hắn không nói gì nữa liền quay người đi lấy thuốc
Tối hôm đó....
Sau khi tay hắn được băng bó cẩn thận xong thì hắn đi vào bếp
Hắn thấy bà quản gia đang nấu đồ ăn cho cô thì liền đi thẳng vào
"Cậu cần gì sao?" bà quản gia thấy hắn vào liền hỏi
"Không" hăn trả lời ngắn gọn
"Dạ!" bà quản gia gật đầu nói
"...."
Bà quản gia loay hoay một lúc mà vẫn thấy hắn đứng im không chịu đi liền cất giọng hỏi tiếp
"Cậu chắc không cần gì chứ" bà quản gia nhìn chằm chằm hắn nói
Hắn đứng lắc đầu không nói gì
"Vậy sao cậu không ra! Chẳng phải cậu ghét nhất là mùi dầu mỡ của nhà bếp sao?" mặt ngạc nhiên hỏi
Hắn im một lát thì mở miệng nói
"À..! Thật ra là...là tôi muốn được cùng chuẩn bị bữa tối cho Doanh Hy" giọng có chút ngại ngùng
[….]

#còn
#cop_nguồn Nguyễn Thị Thùy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro