#11Truyện:Về bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VỀ BÊN ANH (11)

Mau gọi xe cấp cứu...! Cô ấy bị trượt chân ngã" hắn vừa nói tay thì ôm chặt cô chạy ra cửa lớn
Xe cấp cứu vừa lúc chạy nhanh đến phanh gấp lại ngay sau đó có hai người bước nhanh xuống mở cửa đưa cô vào trong, hắn và quản gia cùng ngồi vào xe
Ngồi trong xe hắn luôn nắm chặt tay cô không buông....! Mặt hắn vô cùng lo lắng, cô thì nằm bất động người bắt đầu có chút lạnh
Chiếc xe dừng lại tại một bệnh viện lớn... Bác sĩ cùng y tá đưa xe ra đỡ cô nằm xuống chạy gấp vào trong, cô được đưa vào phòng cấp cứu
"Xin mời người nhà đứng đợi ở ngoài" y tá cản hắn lại rồi bước vào phòng phẫu thuật, cánh cửa dần đóng lại
Hắn ở ngoài đứng ngồi không yên, ngay cả bà quản gia cũng sốt ruột không kém...! Vừa lúc đó thư ký và bốn tên vệ sĩ cũng chạy lại
Tên thư ký thở hì hục nhìn qua hỏi hắn
"Phi Tổng... Phu nhân sao rồi ạ?"
Hắn không trả lời, phớt lờ câu hỏi trong sự lo lắng
Tên thư ký thấy hắn không trả lời nên cũng biết điều không mở miệng hỏi gì thêm mà đứng đấy đợi cùng hắn
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra... Một y tá tay nhuốm đầy máu chạy gấp ra, hắn thấy vậy vội đi lại tính hỏi thì y tá đó cất giọng nói
"Mời người này đứng đợi" y tá nói nhanh rồi chạy vội đi, hắn nghe vậy thì khuân mặt đờ ra nhìn y tá đó
Chưa đầy hai phút thì y tá đó quay trở lại trên tay thì cầm theo hai bịch máu tươi chạy gấp vào phòng cấp cứu
Hắn nhìn thấy cảnh tượng đó mà tim hắn càng nhói lên...! Bây giờ hắn thật sự sợ cô sẽ chết, hắn thật sự rất sợ, hắn cũng không biết rõ cảm xúc của mình ra sao, mình đang muốn gì nữa nhưng hắn thật lòng lo cho cô! Hắn không muốn có điều không may xảy ra với cô
15phút...! 25phút.......! 30phút trôi đi
Hắn đứng ngoài cửa mà chưa bao giờ hắn thấy thời gian lại trôi chậm đến vậy
Đến phút 40 thì cửa phòng cấp cứu dần mở ra...! Một bác sĩ với khuân mặt khá chững chạc, trên người mặc một chiếc áo blue trắng bước ra đi lại phía hắn
"Cô ấy sao rồi??" hắn đi vội lại hỏi khi thấy bác sĩ đi ra
"Đã qua cơn nguy kịch... Cũng may đưa đến kịp thời và anh cũng nên cảm ơn trời phật khi mà cả mẹ và bé đều đã qua khỏi. Nhưng  có điều anh nên cẩn thận trong lúc chăm sóc vì vợ anh đã mất máu quá nhiều trong lúc đưa đến đây và đứa bé vũng đã bị dịch chuyển hướng nên không cẩn thận thì đứa bé rất có nguy cơ sẽ không giữ được"
"Tôi biết rồi...! Cảm ơn bác sĩ..!" giọng hắn bây giờ mới thật sự vơi bớt một chút nỗi lo lắng
"Không có gì...! Lát nữa vợ anh sẽ được đưa qua phòng bệnh, nhưng hãy để cho vợ anh nghỉ ngơi nhiều vào có như vậy mới nhanh bình phục lại sức"
Hắn nghe xong thì gật đầu nhẹ! Không nói gì thêm
" vậy không còn gì thì tôi xin phép đi trước! Nếu vợ anh mà tỉnh dậy thì hãy gọi cho tôi đến để kiểm tra lại"
"Được" giọng trầm của hắn cất lên
Vị bác sĩ nghe xong thì quay lưng bước đi.....!
"Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!" bà quản gia cúi thấp đầu 45° chào...! Bốn tên vệ sĩ cùng người thư ký cũng cúi đầu chào theo
Sau vài phút cô được đưa từ phòng phẫu thuật chuyển đến phòng bệnh chăm sóc đặc biệt....
Hắn đứng ngoài đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa ra bước vào trong...! Hắn vừa bước vào thì hình ảnh đầu tiên làm hắn nhói tim và có chút đau đớn là thân hình gầy gò ốm yếu của cô đang nằm ngủ trên chiếc giường bệnh, khuân mặt xanh xao trắng bệch tựa như không còn một chút máu...! Hơi thở của cô cũng trở nên nặng trĩu, hắn đứng đấy mà cũng có thể cảm nhận được là cô đang thở rất khó nhọc
Hắn nhẹ nhàng đi lại ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, bàn tay to lớn của hắn đưa lên vuốt nhẹ khuân mặt nhỏ xinh của cô đang nhắm chặt mắt ngủ, tay còn lại thì nắm chặt lấy một bên tay cô đưa lên má hắn
Hắn thao thức buột miệng lên tiếng nhỏ
"Doanh Hy! Anh xin lỗi...!"
Hắn vừa ngắt lời thì vài giọt lệ nhỏ từ mắt hắn rơi xuống bàn tay bé nhỏ của cô...! Trong giấc ngủ xay ấy cô cảm nhận được có thứ gì đó vừa rớt vào tay cô nhưng vì quá mệt nên cô cũng không thể mở mắt ra nhìn mà cứ thế chìm sâu vào trong giấc ngủ đó, chắc tại lượng thuốc mê trong người cô quá nhiều nên cô không thể khống chế được bản năng buồn ngủ
Hắn ngồi đáy nhìn cô đắm đuối cho đến khi cô tỉnh lại thì hắn mới trở lại trạng thái lạnh lùng như trước
Hắn sai người gọi bác sĩ đến kiểm tra lại cho cô...! Bác sĩ đến kiểm tra lại bảo cô đã thật sự ổn thì lúc này hắn mới đỡ lo
Vài ngày sau đó hắn ở lì trong bệnh viện để chăm sóc cô, hầu như hắn không chịu về nhà...! Hắn muốn thay đồ hay cần thứ gì đó thì đều sai người đem tới chứ hắn nhất quyết không rời khỏi phòng cô
[.....]
Một tuần cô tĩnh dưỡng tại bệnh viện và được sự chăm sóc rất chu đáo thì sức khỏe cũng đã khá ổn...! Cô mở miệng nói với hắn là cô muốn được về nhà
Hắn suy nghĩ một hồi lâu thì cũng chịu đi làm giấy cho cô xuất viện
Làm giấy xong thì hắn quay lại sắp xếp đồ đạc rồi dìu cô ra xe
Trong suốt quãng đường về nhà cả cô và hắn đều không ai nói gì làm cho bầu không khí trong xe cũng dần trở nên nặng trĩu và ngột ngạt... Cô thì cứ luôn nhìn ra ngoài cánh cửa xe ô tô còn hắn thì nhắm chặt mắt lại nghỉ ngơi
Đến khi chiếc xe dừng hẳn lại tại ngôi biệt thự thì hắn lúc này mới chịu mở mắt ra, hắn nhanh chóng mở cửa bước xuống xe rồi đi vòng qua mở cửa cho cô
Cô vừa mới bước ra thì hắn đã nhanh tay bế cô lên rồi hiên ngang đi vào nhà mặc cho cô đang hốt hoảng cùng tất cả người làm há hốc mồm.

#còn
#_nguồn Nguyễn Thị Thùy
Cho 1 ⭐ ik ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro