Đoản 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trên đại điện hoang tàn, nữ nhân kiêu ngạo hướng mũi kiếm về người khiến nàng thương tâm kia.

Đã từng có một nam nhân nguyện ý vì nàng mà học thư pháp.

Đã từng có một nam nhân vì nàng mà học cổ cầm, vì nàng mà thu thập bách hoa.

Đã từng có một nam nhân vì nàng mà buông bỏ cừu hận, vì nàng mà ôn nhu như nước, nhiệt tình như lửa.

[......]

Nhưng cũng chỉ là "đã từng ". Nam nhân kia đến cuối cùng cũng không chịu nhẫn nại, đến cuối cùng cũng buông tay nàng ra.

Đáy mắt bao trùm đau khổ cùng thương tâm. Vì sao phải ép ta? Vì sao phải để ta chứng kiến bộ mặt tàn ác của chàng? Tại sao không để ta chết đi trong sự ôn nhu ấm áp kia?

Lửa, rực đỏ cả một vùng.

Máu, đỏ rực chói mắt.

Tâm, lặng lẽ vỡ nát.

Hôm nay là ngày thành hôn của nàng, sợ rằng cũng là ngày chết của nàng. Y hận nàng như vậy, làm sao có thể buông tha nàng đây....

Trong vòng vây dày đặc, nữ tử kiên cường hướng nam nhân kiêu ngạo kia mở lời.

"Tại sao? "

Không nhiều lời, chỉ muốn hỏi nguyên do tại sao phải ép nàng đến bước đường này.

Nhìn nàng kiên cường không chịu khuất phục, y liền cảm thấy nực cười cùng trào phúng. Vốn biết là nghiệt duyên nhưng vẫn muốn sa vào! Vốn biết là người của hai thế giới nhưng vẫn tham luyến đối phương. Vốn có thể có kết cục tốt hơn nhưng đến cuối cùng lại đi vào con đường này... Y cũng muốn hỏi một câu : Tại sao?

Viền mắt ẩm ướt, ngay cả một lý do cũng không chịu cho nàng. Là vì muốn bảo vệ người kia hay là.... Nếu đã không muốn nói vậy thì.

"Hoàng Thượng, dùng tính mạng của ta đổi lấy cuộc sống cho họ được không? "

"Nếu trẫm nói không? "

Y không muốn nàng chết. Không muốn. Nàng là của y. Không có lệnh của y, ai cho phép nàng chết. Cho dù nàng chết y cũng sẽ theo đến điện Diêm La đòi người.

"Nếu vậy, thực xin lỗi. "

Lưỡi kiếm hướng đến phía trái tim, một phát xuyên qua. Không có đau thương nữa. Tất cả cứ vậy mà biến mất đi....

Nhìn nữ nhân khiến y vừa yêu vừa hận cầm kiếm lao về phía mình, y khẽ nhếch miệng. Y đây là đang đánh cược, đánh cược nàng sẽ vì tình yêu với y mà từ bỏ. Nhưng y vạn vạn không nghĩ rằng nàng sẽ đổi hướng, sẽ không bao giờ nghĩ rằng nàng muốn kết thúc tính mạng. Có phải hay không nàng muốn dùng cách này để trả thù y? Để khiến y cả đời luôn luôn nhớ đến nàng?

Vậy thì đã sao? Cả đời này y vĩnh viễn sẽ không nhớ đến nàng. Cả đời này cũng sẽ không bao giờ khổ đau ....

Bước đến bên cạnh nàng, từ từ ôm lấy nàng từ phía sau mặc cho bao lời van xin phía sau. Kiếp này y đã sai một lần, đã phụ nàng một lần. Y không muốn sẽ phụ nàng lần hai.

Khí lực dần mất đi, ngón tay siết chặt lại như muốn nhốt nàng lại trong lòng y, nương tử, vi phu đến bồi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro