Nhất Khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
#TiếtHiểu
#薛晓

Từng làn gió thổi qua, tán rừng trở nên xao động mãnh liệt, đung đưa xào xạt. Bầu trời liên tiếp kéo mây đen ùn ùn mà đến. Thời tiết như vậy, nếu ai còn ở lại trong rừng chưa trở về, chắc hẳn là sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng vẫn còn một người nằm đó không cử động. Hắn chỉ mở đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía trước, trong ánh mắt ấy có chút mệt mỏi, có chút ác độc nhưng vô cùng đau xót, cô đơn.

Hắn bỗng nhiên rơi lệ.

Mặc dù từng giọt nước trong veo thoát ra từ kẻ mắt cũng không thể làm hắn thôi nhìn về phía trước. Nam tử cất tiếng ho khụ, liền phun ra một ngụm máu tươi đen ngòm. Cánh tay kia đã không còn, hắn chỉ còn lại một tay. Chẳng buồn lau đi máu kia, từng chút máu còn dư lại đều bị hắn nuốt xuống một cách thô bỉ.

Trời dường như sắp đổ mưa rồi.

Tiếng bước chân giẫm lên lá nghe xào xạt nhưng rồi lại biến mất làm ánh mắt hắn bỗng nhiên có phản ứng. Trong lồng ngực có chút gì đó mong đợi xem ai sẽ là người giúp hắn xuống địa ngục. Mạnh Dao kia nói với hắn "Vì nể tình chúng ta là bằng hữu, ta sẽ không tiện giết ngươi. Ta sẽ để ngươi tự mình chết!" Hắn bật cười, hay cho hai chữ "bằng hữu".

Đang trầm tư, đột nhiên từng mảnh lụa y phục màu trắng tuyết rơi xuống phía trước mặt hắn. Hắn từ từ ngẩng đầu, một ánh mắt sáng như ánh sao đang dịu dàng nhìn hắn. Hắn nghiến răng, xiết chặt bàn tay còn lại, lặng lẽ cúi đầu, không nói.

Máu từ kẽ răng chảy ra, mùi tanh xộc lên cũng không thể làm đầu óc hắn tỉnh táo được. Người kia ngồi xuống, dùng bàn tay sạch sẽ nâng mặt hắn, mùi hương toả ra vô cùng thanh khiết, khiến thần trí không yên của hắn trở nên tĩnh lặng hơn một chút. Hắn bỗng nhiên trừng mắt, miệng rít lên:

"Cút đi! Bao nhiêu năm ta giữ hồn ngươi vì cái gì ngươi không chịu trở về? Đến bây giờ ngươi xuất hiện làm cái gì? Ngươi đến đây là muốn trả thù ta có đúng không?"

Người kia vẫn nhẹ nhàng cất tiếng: "Tiết Dương! Đừng sinh khí."

Hai chữ Tiết Dương chưa bao giờ thoát ra khỏi miệng Hiểu Tinh Trần lại dịu dàng như bây giờ. Hiểu Tinh Trần lại nói với hắn: "Ngươi sắp phải chết rồi, nếu không muốn linh hồn trở thành dã quỷ thì hãy buông bỏ mọi thứ. Theo ta, có được không?"

Tiết Dương vẫn không thôi trừng mắt, nhưng vừa nghe được như thế bỗng giống như mèo ngoan lạc đường tìm được chủ, hắn thản thốt một chút, nhìn Hiểu Tinh Trần không nói được lời nào. Y lại tiếp tục nói:

"Ta chỉ còn lại một chút tàn hồn, nếu ngươi còn chần chừ ta sẽ không còn trụ nổi được nữa. Bao năm qua ta có hận ngươi, có trách ngươi, nhưng như thế không thể làm ta siêu thoát. Ta không muốn luân hồi, nhưng nếu nói làm người mà không có luân hồi, điều đó hoàn toàn không thể."

"Ta không muốn tích tụ oán khí rồi trở thành một dã quỷ, ta muốn sau khi đầu thai lại làm một hiền nhân cứu thế. Ngươi có muốn theo ta?"

Tiết Dương trầm giọng đáp: "Lão tử không muốn theo ngươi."

Hiểu Tinh Trần mỉm cười: "Đến chết vẫn không bỏ."

Nói xong y toan đứng lên, bỗng nhiên Tiết Dương dùng miệng cắn tà áo Hiểu Tinh Trần níu lại, nhưng y chỉ là một tàn hồn yếu ớt, Tiết Dương không thể chạm vào. Hắn nghiến răng thốt lên: "Theo ngươi!"

Hắn thở hổn hển nói: "Nhưng ta chưa chết, không thể xuất hồn."

Hiểu Tinh Trần nhìn hắn cười: "Sẽ nhanh thôi, tử khí trên người ngươi rất rõ ràng."

Tiết Dương cũng cảm thấy như vậy. Hắn rốt cuộc nằm xuôi thân thể, buông thỏng tứ chi, hai mắt từ từ nhắm lại. Đôi môi nhuốm máu ấy ban nãy còn là thù hận che lấp, bây giờ dường như đang giãn ra thành một nụ cười không còn mang ác ý thâm độc. Tâm tâm niệm niệm trong đầu Tiết Dương bây giờ chính là có một con đường chiếu đầy ánh sáng vàng nhạt, xung quanh còn có nhiều hạt li ti lấp lánh đang đợi hắn bước lên. Phía bên cạnh còn có Hiểu Tinh Trần - người khiến hắn tự nguyện lao vào trầm luân trong kiếp người ngắn ngủi.

Tiết Dương trút hơi thở cuối với vẻ mặt an yên, buông bỏ tất cả hận thù, oán trách. Hắn cùng đi với Hiểu Tinh Trần trên con đường ấy. Tìm một kiếp người khác tốt hơn.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro