Đoản: Hạ Thiết Thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nguyệt

"Đạo trưởng —— "

Ngoài mái hiên, thân ảnh đoan chính tĩnh lặng ngồi trên bậc thang, Hiểu Tinh Trần nghe được thanh âm tiếng gọi, vì vậy theo hướng đó nghiêng người, động tác nhỏ lại rất nhanh nhẹn. Hiểu Tinh Trần lên tiếng:

"Lại đây!"

A Tinh xa xa trông thấy y, trông thấy y được yên tĩnh bao phủ dưới bóng cây râm mát. Nàng rất nhanh lấy từ ống tay áo ra một đồ vật, không thể chờ đợi, nàng hướng thân ảnh bạch y mà chạy đến.

Đến bên cạnh toan gối đầu lên Đạo trưởng, nhưng chẳng hiểu thế nào nàng lại có thứ cảm giác chỗ này không thể nằm được, nàng đành nhếch miệng khinh bỉ đi sang phía khác.

Thật sự rất thoải mái, dễ chịu. Ánh nắng ấm áp nhẹ chiếu lên mái hiên bên cạnh, tựa như ánh mắt ôn nhu của Hiểu Tinh Trần, du dương du dương hòa vào bầu trời trong veo.

Tiết Dương vẻ mặt thích ý, chắc hẳn dù trái tim lạnh như sắt đá cũng có lúc cảm nhận được sự ấm áp của tình cảm.
A Tinh đạp đạp sàn gỗ, làm ra vẻ bất mãn:

"Đạo trưởng!"

"Đúng rồi, hôm nay sao không nghe thấy tiếng con chim kia ồn ào nhỉ?"

Nàng thoáng giật mình có chút không quen, xưa nay con chim nhỏ kia là bạn bên người Đạo trưởng ríu rít không rời, giờ lại không biết đã đi đâu rồi.
Hiểu Tinh Trần cũng có thắc mắc như thế, nét mặt y có chút chùn xuống:

"Đúng là đã ba ngày nay ta không thấy nó ghé thăm."

Tiết Dương đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng dưng từ từ mở ra, hắn nở nụ cười mãn nguyện. Được gối đầu lên chân y như vậy thật sự khiến cho hắn cảm thấy rất thoải mái. Hắn muốn thời gian này ngừng trôi, đừng bao giờ trôi nữa. Nhưng mà quy luật vẫn là quy luật.

Chú chim nhỏ từ đâu xuất hiện hằng ngày vẫn quấn quýt bên cạnh Đạo trưởng, tại ngôi làng thanh bình này, A Tinh cùng Đạo trưởng chọn trú lại nơi căn nhà gỗ giản đơn còn gọi là nghĩa trang của thị trấn nhỏ hẹp.

Tiết Dương hằng ngày vẫn ra ra vào vào, lúc nằm cạnh y, lúc cùng y đi chợ, lúc theo y ra ngoài diệt tẩu thi trừ hại cho dân lành. Tối nọ, khi Hiểu Tinh Trần xong việc trở về, y mắt mù không tiện nên từng bước đi đều rất cẩn thận. Nhưng mà lo gì, chỉ cần có Tiết Dương bên cạnh y sẽ không bị vấp ngã.
Hiểu Tinh Trần ghé lại bên con suối nhỏ để uống nước, Tiết Dương cũng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh y. Hắn nhìn mặt nước tĩnh lặng chợt thoáng giật mình.

"Máu? Máu sao?"

Hắn vội vàng lau đi nhưng không thể nào sạch được. Phản chiếu lại với mặt nước là hai khuôn mặt hoàn toàn khác nhau. Khẽ nhìn lén người bên cạnh, xem y có phản ứng gì hay không, nhưng Hiểu Tinh Trần sau khi uống nước liền đứng dậy và tiếp tục lên đường. Tiết Dương thở phào nhẹ nhõm, hắn quên rằng Hiểu Tinh Trần đâu còn mắt nữa...

Đi được một đoạn, hắn than vãn với y: "Đạo trưởng, ta đói. Ta muốn ăn kẹo đường."

Vẫn không nghe y trả lời. Hiểu Tinh Trần vẫn thản nhiên bước đi. Tiết Dương sắp nổi cáu vì đói, hắn lại nói bằng thanh âm lớn hơn:

"Đạo trưởng, ta muốn ăn thang viên, ta muốn ăn cơm ngươi nấu."

Hiểu Tinh Trần bất giác mỉm cười, nụ cười ôn nhuận khiến Tiết Dương lòng như mở hội. Nụ cười từng khiến hắn cảm thấy mỗi ngày đều rất ấm áp khi bên y.

Cứ đi như thế, về đến thị trấn, lúc này trời cũng đã sáng trưng. Tiết Dương cảm thấy thân thể rất nóng rát và không tài nào tiếp xúc được với ánh sáng. Hắn đành ghé đứng tạm dưới bóng râm của gốc cây cạnh thị trấn. Từ chỗ này hắn có thể trông thấy được Hiểu Tinh Trần. Y đang mua thức ăn về làm cơm. Mặc dù mắt đui mù nhưng dân ở trấn này chẳng ai lừa gạt hay khi dễ y cả, ngược lại mọi người đều rất kính trọng y.

Cơm Hiểu Tinh Trần nấu rất ngon đấy, A Tinh có vẻ rất thích thú vì hôm nay Đạo trưởng đã làm rất nhiều món ngon. Cô bé vừa ăn vừa cười rất tươi, Hiểu Tinh Trần cũng cảm thấy vui lòng. Tiết Dương thì giận dỗi ngồi im vì Hiểu Tinh Trần chẳng làm món mà hắn thích. Hắn đang ganh tỵ với A Tinh. Vậy mà Hiểu Tinh Trần chẳng một lời dỗ dành hắn. Tiết Dương bĩu môi:

"Trong nhà này ta bị đối xử tệ bạc nhất đấy!"

Hắn đã nói như thế rồi vậy mà cũng chẳng ai để ý lời hắn. Tiết Dương tức giận thật sự. Hắn hung hăng bỏ ra ngoài. Không thèm dùng bữa.

Đến đêm, bầu trời quang đãng, nhiều ánh sao lấp lánh lại hiện ra. Lòng người thanh tịnh nhất chính là lúc này. Hiểu Tinh Trần ngồi dưới mái hiên, cạnh bên là ấm trà thơm còn bốc khói nghi ngút. A Tinh cả ngày nghịch ngợm, chơi đùa nên mệt lả đã đi ngủ sớm. Chỉ còn Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương ngồi cạnh nhau lắng nghe sự bình yên của màn đêm tĩnh mịch.

Tiết Dương lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt người. Hôm nay chính là ngày cuối cùng của hắn.

Ngày thứ bốn mươi chín.

Tiết Dương cúi đầu cong môi: "Ta mãn nguyện rồi."

Người bên cạnh không hề nghe được tiếng hắn nói. Bấy lâu nay y chưa từng biết đến sự tồn tại của hắn. Một âm hồn nào đó cứ lãng vãng đi theo y.

Hắn kể chuyện cười cho y nghe nhưng y chẳng cười.
Hắn muốn nắm lấy tay y những chẳng thể nắm.
Hắn muốn y nấu cho hắn ăn nhưng y chẳng thể nghe lời hắn nói.

Lặng lẽ bên cạnh, lặng lẽ cười.
Lặng lẽ day dứt, lặng lẽ hối hận.

Đến lúc hắn phải đi rồi. Đã đến lúc y và hắn chẳng thể nào gặp nhau nữa. Có chăng kiếp sau, nếu có kiếp sau, nhất định, nhất định hắn sẽ không làm y phải đau đớn như kiếp nhân sinh này nữa.

Sau khi phải trả giá tất cả tội lỗi bằng cái chết đau đớn, ở Vọng Hương Đài, Tiết Dương đã chọn bốn mươi chín ngày quay ngược về khoảng thời gian này, để lần nữa tìm lại cảm giác bình yên nơi tâm hồn hắn. Để lần nữa được gặp y, Hiểu Tinh Trần.

Tiết Dương bất giác rơi nước mắt. Giọt nước mắt khiến tim hắn như thắt lại. Hắn sắp phải đi rồi. Rời xa tất cả, chẳng còn gì khiến hắn phải nuối tiếc nữa. Cả đời làm ác nhân... đủ rồi.

Tay Tiết Dương chậm rãi đặt lên bàn tay lành lạnh vì sương đêm của y. Hắn nghiêng người sang, khẽ khàng hôn lên đôi môi như cánh hoa đào ấy. Một nụ hôn thật nhẹ, thật ngọt, thật đau lòng.

Linh hồn Tiết Dương đang tan biến.
Tan biến.
Tan biến giữa hư không.
Từng mảng nhỏ li ti bay lượn, bay lượn quanh Hiểu Tinh Trần cho đến khi không còn gì sót lại.

Hiểu Tinh Trần bỗng nhiên đưa từng ngón tay mảnh khảnh đặt lên môi, thì thầm:

"Tạm biệt ngươi. A Dương..."

Huyết lệ từ đâu thấm xuyên qua mảnh vải trắng tinh khiết như chính tâm hồn y vậy.

Kiếp nhân sinh sau này, biết bao giờ lại gặp gỡ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro