Đáp án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một chút thôi.

Một chút nữa thôi...

Một chút nữa, hắn có thể nhận ra được cảm xúc của bản thân rồi.

Chỉ hận rằng gặp nhau quá muộn ư?

Không phải.

Chỉ hận rằng... Chúng ta vì sao lại phải gặp nhau?

Nam tử lê bước trong đêm tối tăm, thị trấn này, nhân gian này có biết bao nhiêu người tại sao người hắn cần gặp lại không thể gặp?

Hắn ngồi xuống trong hẻm tối, đôi mắt dường như không thể nhìn thấy tiêu cự. Hắn nhìn vào hư không, tựa đang suy tư điều gì. Cô đơn, tịch mịch biết bao nhiêu.

Chợt chậm rãi lắc đầu, lầm bầm vài tiếng: "Tìm mãi, vẫn không thấy..."

Đôi tay hắn ôm lấy đầu gối, chiếc cằm nhỏ kề lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống nền đất bẩn trống trải. Hắn lại nói thầm: "Hiểu Tinh Trần...ngươi ở đâu vậy?"

"Ta tìm không thấy nữa..."

"Tìm...không thấy nữa."

Bàn tay hắn siết chặt mảnh lụa trắng, răng cơ hồ nghiến chặt, mắt nổi tơ máu, đôi đồng tử của hắn căng cứng. Hắn giận dữ giữa vẻ hiu quạnh, hắn nổi điên trong màn đêm tịch mịch.

Tiết Dương...hắn mất tất cả rồi.

Bao năm qua hắn chỉ đi những vùng lân cận Nghĩa Thành để chơi bời. Rồi lại quay trở về nơi Hiểu Tinh Trần đang nằm ngủ. Chỉ những lúc rời xa y, hắn cảm thấy mặc dù mắt có nhìn thấy bao nhiêu người đi chăng nữa cũng không thể nào nhìn ra được một người thứ hai như Hiểu Tinh Trần.

Hắn đánh đánh, chém chém, giết giết. Trên người không đâu không có vết thương, vết sẹo. Nhưng nỗi đau thể xác không thể nào so sánh được với nỗi đau tinh thần của hắn. Ngày hắn biết chính tay mình không thể cứu sống người kia hắn đã lần hai nếm trải được sự bất lực.

Thật sự bất lực đến bật khóc.

Mắt hắn lại đỏ hoe, chẳng biết là do hắn đang tức giận hay là đang khóc. Bầu trời lại muốn đổ cơn mưa nữa rồi.

Tiết Dương quay trở về nghĩa trang cũng là lúc trời đã sáng. Hắn mấy đêm liền không ngủ, hai mắt đã sớm mờ dần. Hắn lê từng bước đi vào sân nhà, sau đó chậm rãi đẩy cửa ra.

Nơi này vẫn luôn sạch sẽ. Giữa gian nhà đặt một chiếc quan tài đen ngòm. Hắn từ từ đẩy nắp quan tài xuống. Gương mặt người dần dần lộ ra.

Hiểu Tinh Trần vẫn an tĩnh nằm như đang ngủ say. Tiết Dương cười nhẹ nhàng, sau đó ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo. Hắn cười cười:

"Ngươi ngoan ngoãn như vậy, thật tốt."

"Ta bảo ngươi nằm đây đợi ta, ngươi lại chẳng đi đâu cả."

"Hừm...bảo ta phải hận ngươi thế nào đây?"

"Thật sự...thật sự..."

"Ta đã tìm được đáp án cho mình rồi."

"...Ta...ta..."

"Thích ngươi ư...?"

"Ha hả! Làm sao có thể."

Lại độc thoại một mình như thế, bao nhiêu năm qua Tiết Dương vẫn luôn tự mình nói rồi tự mình trả lời. Hắn chẳng nghe ai đáp lại, cũng chẳng có thanh âm nào trừ hắn ở trong căn nhà này.

Hiểu Tinh Trần đã chết từ lâu rồi. Y đã chết từ lâu rồi... Thế nhưng hắn cố tình cứng đầu, hắn chẳng muốn chấp nhận sự thật. Tự mình đi tìm đáp án, vì cái gì hắn lại phải nặng lòng vì một tên ngốc tử như vậy?

Tiết Dương vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt như tờ của Hiểu Tinh Trần. Nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, lại chăm chú nhìn y ngủ. Hắn thấp giọng thì thầm:

"Hiểu Tinh Trần a~"

"Ta yêu ngươi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro