Truyện ngắn: Sư phụ! Đồ nhi muốn thăng chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẩy cửa phòng bếp, mùi thức ăn thơm lừng lập tức bay vào mũi, Lâm Phong thấy tiểu đồ nhi đang bận rộn thì lên tiếng thúc giục:

- "Hoa Hoa, nhanh nhanh dọn cơm rồi ngồi xuống ăn với vi sư nào!"

- "Bẩm sư phụ, đồ nhi là đang dọn cơm xuống ạ"

- ??? "Sao lại dọn xuống, vi sư còn chưa ăn mà. Mà thôi không sao, nhanh nhanh dọn lại đi, bụng ta sắp dính với lưng rồi đây này..."

- "A, chẳng phải người đã nói ăn cơm không đúng bữa sẽ có hại cho sức khỏe sao. Sư phụ cố chờ đến bữa cơm chiều, nhé!". Hoa Hoa tay không hề dừng lại, phủi phủi quét quét, bỏ qua những lời ai oán của vị sư phụ nào đó.

Lâm Phong nghi hoặc liếc nhìn tiểu đồ nhi. Hoa Hoa đã nhận hắn làm sư phụ được ba năm, ngày ngày giúp hắn dọn dẹp nhà cửa, chuyện cơm nước giặt giũ cũng được nàng quán xuyến chu đáo. Không hiểu sao hôm nay nàng lại có biểu hiện lạ như thế, đến giờ cơm mà không gọi hắn, khi hắn đến tận cửa nhà bếp thì lại không cho ăn, thật là quái lạ, phi thường quái lạ.

- "A ha ha. Hoa Hoa lại đây sư phụ bảo này. Có phải con có điều gì muốn nói với ta không." Hừ, nhất định là nàng có điều gì khúc mắc với mình, phải nhanh chóng đem khúc mắt dẹp bỏ, thì mình mới có cơm ngon canh ngọt mà ăn chứ.

Hoa Hoa rốt cuộc cũng dừng tay, xoay người đi tới trước mặt Lâm Phong, đôi mắt long lanh nay có thêm vài phần quyết tâm, thế nhưng rốt cuộc vẫn lời vẫn không thốt ra nổi.

Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của nàng, Lâm Phong cảm thấy hết sức thúc vị. Khẽ kéo tay nàng, đặt nàng trên đùi mình, hài lòng nhìn khuôn mặt đỏ như cà chua của nàng, bạc môi khẽ phun:

- "Hoa Hoaaa! Nói cho vi sư nghe, sao không để cho ta ăn a!"

Trời ạ!!! Bình thường sư phụ cũng thường có cử chỉ hơi hơi thân mật với nàng, nàng cũng không có bài xích, mà hình như lời nói của sư phụ có gì đó hơi ám muội thì phải??? Không không không, sư phụ đối với đồ nhi làm sao có chuyện đó được, phải nói với người chuyện chính sự mới được...

- "Ha ha sư phụ. Ba năm trước, con đến đây bái phỏng Thần Y công tử là người làm sư phụ. Vậy mà trong ba năm này, con không lau nhà thì giặt đồ, không nấu cơm thì phơi thuốc cho người, người lại chẳng dạy chút y thuật nào cho đồ nhi cả. Vì thế... vì thế... Nếu người không dạy y thuật cho đồ nhi, đồ nhi sẽ không cho người ăn. Đồ nhi muốn thăng chức, không làm người hầu cho người nữa đâu!!!"

Hừ. Thì ra vì chuyện này mà tiểu đồ nhi của ta hôm nay xù lông giận dỗi. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng không biết vì nói nhanh quá hay lí do khác, muốn thăng chức à, thăng chức? Lâm Phong bỗng dưng nảy ra một ý tưởng hay ho...

- "Uhm hừm... Thôi được rồi, Hoa Hoa mau mau dọn cơm cho sư phụ ăn, rồi sư phụ dạy y thuật cho con, nhé. Cho con thăng chức nhé!!!"

Nghe được như thế, Hoa Hoa vui mừng chạy vào chuẩn bị cơm nước phục vụ cho vị sư phụ yêu quý, lại không để ý thấy ánh mắt sáng quắc như lang sói của ai kia...

Sau khi ăn xong, Lâm Phong bắt đầu truyền dạy y thuật cho Hoa Hoa như lời đã nói...

- "Y thuật là một lĩnh vực nói khó không khó, nói dễ không dễ. Nhưng con yên tâm, có vi sư hướng dẫn, con sẽ nhanh chóng thành công thôi. Nào, chúng ta bắt đầu với các huyệt vị. Con đưa tay cho ta"

- "A, vâng!"

Lâm Phong cầm tay Hoa Hoa, vừa giảng về các huyệt vị, vừa lấy tay nàng chỉ chỉ trỏ trỏ các huyệt vị ấy trên người mình...

- "Huyệt Bách Hội, ở đây, ngay đỉnh đầu của chúng ta, nó như điểm giao nhau của trăm vạn "con sông" kinh mạch trong cơ thể ... huyệt Nhân Trung thì lại ... rồi huyệt Thiên Đột, Thiên Phủ ..."

Hoa Hoa sắc mặc ngày càng đỏ, tựa hồ nhỏ ra được cả tô máu, sao sư phụ lại cầm tay mình sờ sờ, chỉ chỉ chỗ này chỗ nọ còn có chỗ kia... Đầu óc Hoa Hoa trở nên ong ong, tất cả các dây thần kinh đều tụ về trên bàn tay đang "ăn đậu hủ" của sư phụ. Oa, không ngờ cơ thể người thật rắn rỏi khỏe khoắn nha, không giống như lúc mình "vô ý" nhìn (trộm) sư phụ tắm, oa oa oa thật thích... ta sờ, ta sờ ... hắc hắc ...

- "Sờ có thích không"

- *gật đầu lia lịa* *nước dãi chảy "tong tong"* "Thích lắm thích lắm!!!"

- "Hừ, hay nhỉ. Đòi ta dạy thì ta đã dạy, vậy mà còn không chịu tập trung. Ta vừa giảng đến huyệt nào, hử?"

Một tiếng "hử" này đã lôi về ba hồn bảy vía đang thăng hoa tận trời xanh của Hoa Hoa, giống như vừa giật mình tỉnh lại sau cơn say, Hoa Hoa đáng thương cố gắng nhớ lại những gì sư phụ vừa giảng, hình như cái gì mà á huyệt với trung huyệt gì nhỉ???

- "A!". Hoa Hoa bỗng nhiên reo lên, tay cũng nhanh chóng thực hiện theo: "Sư phụ vừa nhắc đến... nếu điểm vào á huyệt sẽ làm đối phương không thể nói chuyện ... đúng rồi là ở chỗ này, "bịch"... còn nếu bị điểm vào trung huyệt, đối phương sẽ không thể cử động trong một canh giờ, hình như là ở đây, "bịch"... có đúng không sư phụ!"

"..."

Một lúc sau cũng không thấy tiếng sư phụ trả lời, Hoa Hoa ngẩng đầu lên thì phát hiện, hóa ra....

"A, sư phụ làm sao có thể ngủ đứng như thế này!!! Lại còn mở mắt ngủ nữa chứ!!!"

"..."

Lâm Phong cố gắng nén xuống ý định gõ đầu nàng, chớp chớp đôi mắt, cổ họng cũng phát ra âm thanh rên rỉ nho nhỏ...

Hoa Hoa lúc này mới phát giác có gì đó không ổn, nhớ lại một màn "trả bài" vừa rồi thì mới biết bản thân đã vô tình điểm huyệt sư phụ. Phải làm sao bây giờ, lúc nãy mải lo ăn đậu hủ của sư phụ mà không nghe cách giải huyệt, không lẽ phải để sư phụ đứng yên như thế này cà canh giờ? Không được, đứng như thế chắc mỏi lắm, phải tìm cách giải huyệt cho người.

Hoa Hoa tay chân luống cuống, đôi mắt lóng lánh ánh nước, bắt đầu sờ soạng ... à không, bắt đầu tìm cách giải huyệt.

- "Giải huyệt ở đây phải không sư phụ?"

- *chớp chớp*

- "Không phải ạ? Thế xuống chút ạ?"

- *chớp chớp*

Thế là, vị trí giải huyệt càng lùi xuống, lùi xuống, lùi đến ... thì một bàn tay nắm lấy tay Hoa Hoa, giọng nói khàn khàn phát ra:

- "Được rồi"

- "Không được, con phải giải huyệt cho sư phụ! Là con không chịu học hành tập trung mới hại người!!!"

Nhìn tiểu đồ nhi nước mắt tuông rơi, đôi tay run rẩy không ngừng chọt chọt hắn tìm cách giúp hắn, Lâm Phong cảm thấy trò đùa giả vờ bị điểm huyệt của mình hơi quá. Nhưng mà thấy nàng lo lắng cho mình như vậy, hắn thấy vui sướng lắm, hắn khom người bế bảo bối đang làm loạn lên, hướng phòng trong đi vào...

Khi hai chân rời khỏi mặt đất, điểm tựa mất đi nên hai tay Hoa Hoa vô thức choàng qua cổ Lâm Phong. Lúc này nàng mới phát hiện thì ra sư phụ đã cử động được từ bao giờ, oa, hình như lúc nãy người còn nói chuyện với nàng nữa nhưng lúc đó quá hoảng loạn nên nàng không phát hiện. Định thần lại mới thấy người với mình đang trong tư thế thân mật không thể thân mật hơn, Hoa Hoa vội vàng giãy giụa:

-"A! Buông đồ nhi xuống! Sư phụ định làm gì ... uhm..."

Dùng miệng chính mình nuốt xuống lời nói của nàng, uhm, cảm giác thật sảng khoái, đặt nàng xuống giường, Lâm Phong khẽ nói thầm vào tai nàng:

- "Ta sẽ theo ý nguyện của nàng, cho nàng THĂNG CHỨC!!!"

Vậy là, trong phòng diễn ra một màn tình chàng ý thiếp siêu cấp giới hạn người xem, đành phải để đọc giả tự tưởng tượng...

Rốt cuộc sư phụ phúc hắc cũng ăn sạch tiểu đồ đệ ngây thơ...

Còn tiểu đồ đệ cũng thỏa mãn ước nguyện được thăng chức, từ đồ nhi kiêm người hầu thăng lên thành nương tử của sư phụ....

Đáng thương thay, chức vụ mới của nàng không những phải làm những công việc trước đây, mà còn phải "phục vụ" tướng công, rồi sinh cho tướng công một bầy con.

Nhưng mà, được ở bên sư phụ, làm nương tử của chàng, như vậy đã đủ rồi....

prot&ǰ�Q5�
  Người viết: @HNam106

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro