sư đồ luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______

Tuyệt Y Cốc gần đây phi thường náo nhiệt.

"Sư phụ! Khinh công của con tiến bộ rồi, người có muốn xem thử?"

Hướng Tiểu Thanh ngoạm một miếng đào, chạy theo sư phụ đang ung dung đạp bước.

"Con biễu diễn một chút ta xem"

Sư phụ ngồi xuống cạnh hồ, quay lại nói với nàng.

"Sư phụ nhìn này"

Nàng chạy hết tốc độ, đạp mặt nước bay lên, đến giữa hồ thì chao đảo. Tiểu Thanh cả kinh, hôm qua luyện tập còn rất tốt.

Quần áo bay phần phật trên đỉnh đầu. Đây rồi! May quá, sư phụ đúng là cứu tinh.

"Đa tạ sư phụ"

Nàng vội tóm cổ chân sư phụ thốt lên.

ROẠT! Quần của sư phụ nằm gọn trên tay nàng. Quần của người ở đây? Vậy người??

Nàng ngẩng lên nhìn, một đôi chân trần lơ lửng giữa không trung. Nàng nâng mắt một chút, cái đó...rất lớn đi. Lại nhìn lên cao hơn, mặt sư phụ kìa, này cũng quá nồng nặc sát khí rồi.

"Aaaaaaaa !!!!"

Tiểu Thanh hét một tiếng, đáp thẳng xuống mặt hồ chìm nghỉm.

______________________

"Sư phụ, người tha cho con đi, con không cố ý tụt quần của người nha"

Tiểu Thanh hai tay xách hai xô nước, co một chân, đứng giữa sân mếu máo.

"Khinh công chưa tốt, luyện cơ tay trước, sẽ không nắm nhầm mục tiêu"

Sư phụ thản nhiên dựa lưng vào gốc cây bồ đề cắn hạt dưa, mặc đồ nhi kêu la.

____________________

Ngày tiếp,

"Sư phụ, người ăn món gà xào nấm này đi. Gà rưng này thịt chắc, ăn hảo ngọt"

Tiểu Thanh xum xoe gắp thịt bỏ vào bát, sư phụ bình thản ăn, đồ nhi gần đây nấu ăn ngon hơn rồi.

"Thanh nhi! Con hái nấm ở đâu vậy?"

"Con hái phía sau rừng trúc, mấy vạt nấm màu trắng đó ạ. Thời tiết thật tốt, nấm mọc rất nhiều a"

Cạch ! Đũa trên tay sư phụ rớt xuống.

Suốt hai ngày, trong cốc vọng ra tiếng cười ngặt nghẽo không thể ngớt.

_________________

"Sư phụ! Người tha con đi, con thật không biết đó là nấm cười mới hái cho sư phụ ăn nga"

Tiểu Thanh chồng cây chuối lượn mấy chục vòng quanh sân, khóc không ra nước mắt.

"Dốc như vậy cho nấm chảy lên não, lần sau mới nhớ"

Sư phụ ngồi bóng râm nhấp trà hoa quế, nhẹ nhàng giáo huấn.

_____________________

Ngày khác,

"Thanh nhi! Mấy cây thảo dược nhỏ ta để ở đây đâu rồi"

"Con đã lấy cho thỏ ăn rồi ạ"

"Con nói cái gì? Cho thỏ ăn? Con có biết ta canh 7 ngày trên đỉnh U Vân mới hái được nó"

Phía sau nàng, sư phụ nghiến răng kèn kẹt rít lên. Tiểu Thanh sởn cả da gà.

____________________

"Sư phụ, con biết sai rồi, con tưởng đó là thảo thực dành cho tiểu Bạch Thỏ a"

Tiểu Thanh chống đẩy đã mấy trăm cái, mồ hôi vã ra như tắm, nàng hổn hển cầu xin.

Sư phụ liếc nàng rất lâu.

"Nghe nói hít đất giúp nở ngực, nữ nhân cần phải có ngực, ra ngoài mới không bị nhầm là nam nhân"

Lần này Tiểu Thanh nhảy dựng lên. Trừng mắt nhìn sư phụ, lại nhòm hai trái đào của mình, còn đưa tay bóp bóp. Như này cũng đâu tính là nhỏ, nàng hận a.

Sư phụ nhìn hành động của đồ nhi, mắt sáng lên, trong lòng đã cười đến trăm lần.

____________________

"Sư phụ, người đã 26 tuổi, nên tìm nữ nhân đi thôi, nghe nói nam nhân lớn tuổi mà không có chỗ phát tiết sẽ rất hay cáu giận"

Tiểu Thanh vừa bóp vai sư phụ vừa dụ dỗ. Nàng suy nghĩ cả đêm qua, nhất định phải tìm sư mẫu. Như vậy nàng mới có chỗ dựa, không để sư phụ ngày ngày khi dễ.

"Hửm? Thanh Nhi muốn ta kiếm nữ nhân?"

Sư phụ híp mắt hưởng thụ hỏi.

"Đúng nga, sư phụ, con nghe nói Dương tiểu thư ở Giang Nam thành nổi tiếng xinh đẹp quyến rũ"

Nàng nhanh tay hơn một chút, bắt đầu phô trương thân thế của dàn ong bướm.

"Ta lấy nữ nhân làm thê, không cần yêu tinh mê hoặc người"

Sư phụ nhàn nhã đáp. Tiểu Thanh cắn răng, vô tình bấm cả móng tay vào vai sư phụ.

"Vậy Lăng tiểu thư, nữ nhi của Trang chủ Vạn Sơn Trang. Nàng tài hoa khuê các, giỏi cầm kỳ thi hoạ"

"Ta lập thê, không phải muốn xem ca kỹ biểu diễn"

Tiểu Thanh đã bất mãn, đấm bóp thùm thụp.

"Vậy Liễu cô nương, hoa khôi của Nguyệt Lâu Mộng thì sao?"

"Con muốn ta lấy kỹ nữ thanh lâu?"

Sư phụ liếc một cái sắc bén. Nàng rụt cổ lại, chu mỏ lên phụng phịu.

"sư phụ à. Đồ nhi không có ý đó. Thế này đi, Tiểu Bàn cô nương, con gái của lão bản bán thịt heo dưới trấn. Nàng ta béo tốt, mông má đầy đặn nở nang, sau này sinh nở hảo thuận a. Sư phụ thấy sao?"

Miệng sư phụ rút gân, cao giọng.

"Thanh nhi! Sao con không hỏi tiêu chuẩn của sư phụ"

Mắt nàng sáng lên, đúng nha. Nàng không nghĩ ra.

"Sư phụ, người muốn nữ nhân thế nào"

Sư phụ nhìn nàng từ đầu đến chân.

"Ngực không được nhỏ hơn ngực Thanh nhi, mà nếu to hơn, loại!"

"Mông không được lớn hơn mông Thanh nhi, mà bé hơn cũng loại"

"Eo phải bằng eo Thanh nhi"

"Tóc mượt như tóc Thanh nhi"

"Môi hồng như môi Thanh nhi"

"Mắt sáng như mắt Thanh nhi"

"Không cần cao hơn Thanh nhi, thấp hơn sẽ loại"

"Phải ở càng gần sư phụ càng tốt"

Sư phụ phe phẩy chiết phiến liệt kê. Tiểu Thanh đầu óc quay cuồng gào lên.

"Được rồi, sư phụ, người tìm đâu ra người giống con như vậy, lại còn ở gần sư phụ"

Sư phụ cười gian manh, ánh mắt giảo hoạt.

"Phải không? Vậy sư phụ trực tiếp chọn con là được rồi "

______________End_______________

     nguồn: Túy Nha Đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro