đoản ( thủy tiên )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#thuytien

_____________

Hôm nay cô vừa mới chia tay tên người yêu, mà không phải chia tay, nói chính xác là cô bị hắn đá một cách phũ phàng. Hắn mà lại dám đá cô ư? 'Cmn đúng là có mắt mà như mù. Bà đây vừa xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, hừ... không có anh thì bà đây tìm người khác.' Nên đêm nay cô quyết định đến quán bar để tìm bạn trai mới. Thời buổi này chẳng tội gì phải khóc lóc vì thất tình cả, chỉ có những kẻ ngớ ngẩn mới như vậy!

"Phục vụ, cho thêm ly nữa!"

"Cô à, hình như cô đã quá say rồi ạ."

"Tôi không sao! Cho tôi đặt phòng Vip nhất ở đây, có phục vụ đàng hoàng, à... mà phục vụ nam nhé!" Cô mơ màng nói với phục vụ.

"Vâng. Thưa cô."

________

Sáng hôm sau.

"Đây là đâu vậy?" Cô mở mắt ra nhìn xunh quanh căn liền thấy mình đang nằm trong căn phòng sang trọng, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, cô mở chăn ra nhìn lại cơ thể mình.

"A___ Tại sao mình không mặc quần áo vậy? Chẳng lẽ đã... Huhuhu, không thể nào, mình vẫn chưa có chồng mà. Đúng rồi, trước tiên phải chuồn..." Cô vừa nói vừa nghĩ cách thoát thân, vội mặc nhanh quần áo vào, vừa mới đặt chân xuống giường thì giọng nói lạnh lùng ở sau lưng cô vang lên, mà giọng nói này hình như có chút quen thuộc...

"Sao? Giờ ăn xong rồi muốn phủi mông một cái bỏ chạy lấy người? Em cũng rất khỏe nhỉ?" Trong phòng tắm, một bóng dáng cao lớn bước ra, body 6 múi, khuôn mặt anh tuấn, trai đẹp, là trai đẹp đấy, nhưng không... mà cái quan trọng nhất anh ta chính là Boss đại nhân kiêm anh hàng xóm gần nhà cô. Mà tại sao anh ta lại xuất hiện ở nơi này vậy? Hay là tối qua cô vào nhầm phòng sao? Khoan đã, khoan đã. Chẳng lẽ đêm qua cô và Boss đã XXOO sao...? Mà tại sao cô lại không nhớ gì thế này. Nếu là thật thì... Không! Không thể nào?

"Hả? Boss nói gì sao em nghe không hiểu vậy? Em bình thường vẫn rất khỏe mà." Cô giả vờ nói.

"Vậy, để tôi nói cho em hiểu nhé. Đêm hôm qua, người nào đó đã cướp mất đêm đầu tiên của tôi, mà sáng hôm nay... lại muốn bỏ chạy? Em nghĩ người ấy có vô sỉ không?"

"Đúng. Vô sỉ, rất vô sỉ, đáng chết. Mà tại sao Boss lại để người đàn ông đó làm vậy? Để em xử hắn giúp anh." Cô vẫn nhất quyết giả ngốc.

"Em đừng giả ngốc. Ý em nói tôi bị gay sao?" Giọng nói của anh bỗng trở nên nguy hiểm.

"Em không có ý đó mà... Hì hì, Boss à, coi như chuyện này chưa xảy ra nhé. Dù sao em cũng là đêm đầu tiên, coi như hòa nhé." Cô cười ngọt xớt lấy lòng anh ta, mà không hiểu sao với tên Boss kiêm hàng xóm này cô luôn có một ác cảm không nói được thành lời, nhưng mà... dù sao trong chuyện này thì cô chính là người có lỗi.

"Không được, tôi là bị em ép buộc. Em phải chịu trách nhiệm với tôi. Nếu không..."

"Nếu không thì sao Boss?"

"Nếu không tôi sẽ bám lấy em không tha..."

"Boss, em cảm thấy Boss không xứng với em đâu... à lộn, em không em không xứng với Boss đâu!"

"Có gì mà không xứng. Tôi đây vừa có tài, vừa có sắc, vừa có tiền, em thì thông minh, xinh đẹp... như vậy chẳng phải quá xứng rồi sao?"

"Nghĩ thế nào thì em vẫn thấy không xứng đâu Boss. Boss tha cho em lần này, em làm một tháng không công cho Boss... nha."

"Không được. Như thế tôi vẫn lỗ vốn." Anh nhanh chóng cự tuyệt.

"Vậy giờ anh muốn thế nào?" Hết cách rồi, nài nỉ mỏi miệng anh ta vẫn vậy, mà chẳng hiểu anh ta lỗ vốn ở đâu?

"Một là để tôi theo đuổi em, hai là làm bạn gái tôi! Em chọn đi!"

Đây chẳng phải làm khó cô sao? Để Boss theo đuổi thì còn ai dám đến gần cô nữa chứ, đúng là quá đáng mà! "Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?"

"Còn..." Anh cố ý kéo dài giọng.

"Là gì vậy Boss?"

"Giờ tôi đến nói với mẹ em để cưới em. Như vậy coi như hòa!" Anh nhún vai rồi thản nhiên nói.

"Cmn, anh đang giở trò với bà đây sao? Đừng tưởng bà đây xuống nước mà anh muốn làm gì thì làm nhé." Anh ta mà không phải Boss cô thì có lẽ bây giờ cô đã xé xác anh ta rồi.

"Thì sao? Tôi chẳng có lỗi gì hết, tôi vô tội."

"Anh... anh, xem như anh giỏi. Tôi chọn cái một."

"Quyết định vậy nhé, vợ tương lai của anh." Anh nói xong định hôn cô nhưng chưa kịp làm gì cô đã nhanh chân chạy mất.

"Em nghĩ là sẽ chạy được cả đời sao? Ngây thơ quá rồi cô bé à. Sớm muộn gì tôi cũng 'đè' được em. Đúng là không uổng công bày mưu tính kế bấy lâu nay." Anh cười tà nhìn ra phía cửa lớn.

__________

Một tháng sau.

"Hạ Tâm, sao em không chịu đổ vậy?"

"Hạ Tâm à... một tháng rồi đấy..."

"Hạ Tâm... em phải chịu trách nhiệm với việc mình làm đi chứ... Hạ Tâm"

"Anh im lặng một chút không được sao?" Cô không chịu được nữa quay sang nhìn tên Boss đại nhân của mình, tại sao anh ta lại thành ra như vậy? Sao cứ bám lấy cô không buông vậy? Đời cô sao mà khổ thế này!

Người nào đó vui mừng vì được cô nhắc tên nhanh chóng trả lời: "Được được. Trừ khi em làm bạn gái anh."

"Cố Tử Phàm, anh không cảm thấy câu nói này bị thừa sao?" Cô nhíu mày nói.

"Không. Một tháng 30 ngày. Mỗi ngày anh nói 3 lần: Sáng, trưa, tối. Tất cả là 90 lần rồi, vậy mà em vẫn chưa đồng ý. Nên nó không thừa đâu, anh vẫn phải nói dài dài..."

"Anh... có thể đừng nói trước mặt tôi được không?"

"Không được. Như vậy thì em sẽ không thể thấy được thành ý của anh."

"Thế bây giờ em có thể ra khỏi phòng Boss chưa vậy?" Cô bất lực nhìn anh nói.

"Được rồi. Anh nói xong rồi. Em đi đi."

"Cảm ơn." Cô ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng đang chửi chết hắn. 'Cmn hôm nào cũng gọi cô lên rồi than vãn một hồi, đúng là đồ điên, đồ điên. Aaaaa!'

Sau khi cô ra khỏi phòng, Cố Tử Phàm lấy điện thoại ra gọi cho mẹ vợ tương lai.

"Bác à, bác... bác phải giữ Hạ Tâm cho cháu đấy, đừng để cô ấy quen người đàn ông khác."

"Bác biết rồi. Mà cháu cũng phải nhanh nhanh lên."

"Vâng. Cháu biết rồi. Bác nhớ đừng để người đàn ông khác tiếp cận cô ấy nhé."

"Được. Mà tối nay cháu có muốn gặp con bé không?"

"Thật sao?" Vừa nghe mẹ vợ tương lai nói, mắt anh sáng rực lên.

"Đương nhiên. Bác đã sắp xếp cả rồi. Tối này cháu cứ sang nhà bác."

"Vâng, cháu biết rồi. Để cháu đi chuẩn bị."

"Tiểu Phàm à, hình như bây giờ mới 9 giờ sáng, chuẩn bị giờ này có phải quá sớm không vậy."

"Không sao đâu bác."

"Ừ. Tạm biệt. Bác cúp máy." Bà Hạ thấy Cố Tử Phàm như vậy thì có chút buồn cười.

"Tạm biệt bác."

Tối hôm đó.

"Mẹ à, tối nay có khách hay sao vậy mà mẹ nấu nhiều đồ ăn vậy?" Hạ Tâm nhìn đống thức ăn trên bàn mà ngạc nhiên.

"Ừ. Con rể tương lai của mẹ."

"Mẹ!!! Làm ơn đi, đừng nhắc đến anh ta trước mặt con nữa mà."

"Con à... nó có gì không tốt. Mà mẹ đi du lịch mấy hôm nhé. Tối nay Tiểu Phàm sẽ sang đây bảo vệ con."

"Con không cần đâu."

"Con gái ở nhà một mình là không an toàn."

"Con nói con không sao mà." 'Mẹ đang đưa con gái mẹ vào miệng sói đấy. Huhuhu, ai có thể hiểu cho cô đây.'

"Mẹ quyết định vậy rồi."

"King kong, king kong"

"Tiểu Phàm đến rồi, con mau ra mở cửa cho nó đi." Bà Hạ vừa nghe thấy tiếng chuông đã nhanh chóng giục Hạ Tâm ra mở cửa.

"Cháu chào Bác."

"Chào em, Hạ Tâm."

"Đến rồi đấy à, vào ăn cơm thôi."

"À, Tử Phàm này, tối nay bác đi luôn đấy, cháu ở nhà chăm sóc Tâm Tâm giúp bác nhé." Mẹ cô vừa nói vừa nháy mắt với Cố Tử Phàm.

"Vâng, Bác."

_____

Đêm đến.

"Boss đại nhân à, nhà em có 2 phòng thôi. Anh ngủ tạm phòng khách nha." Hạ Tâm đứng ở cửa phòng mình nhìn về phía anh nói.

"Không thể ngủ trong phòng em sao?"

"Không bao giờ." Hạ Tâm nói xong đóng sập cửa lại.

"Hạ Tâm à, cho anh vào phòng đi, ngủ ngoài này lạnh lắm..."

"Hạ Tâm à, tối nữa, em không có tình người sao... Hạ Tâm..."

"Anh thôi đi. Đàn ông con trai mà thế à. Vẻ mặt lạnh lùng, bức người trước kia của anh đâu."

"Mất rồi. Từ khi theo đuổi em." Cố Tử Phàm nhìn cô tỉnh bơ nói.

"Boss đại nhân à, anh là đang nói lỗi tại em sao?"

"Chẳng lẽ không phải sao?"

"Đương nhiên là không. Em xinh đẹp thế này nhiều người theo đuổi là đúng rồi, đâu phải mình anh, anh thay đổi là việc của anh, đâu phải lỗi của em."

"Em vẫn có người theo đuổi sao?"

"Tất nhiên rồi."

"Cmn, tên thư ký làm ăn vớ vẩn quá." Anh lẩm bẩm một mình.

"Này, anh nói một mình cái gì vậy."

"Không có gì. Em đi ngủ đi."

_____

Sáng hôm sau.

"Cố Tử Phàm, anh tắm xong chưa vậy?"

Trong phòng tắm, Cố Tử Phàm bước ra, vẫn là body 6 múi, nhưng mà lần này anh ta... anh ta khỏa thân, mù con mắt của cô rồi. Cô vô thức đưa tay lên mũi sờ sờ.

"Hạ Tâmmm, tại sao em lại nhìn anh khỏa thân như vậyyy?" Đột nhiên, Cố Tử Phàm hét lên.

"Em... em không có. Em ra ngoài kia." Cô đỏ mặt chạy biến ra ngoài.

"Hạ Tâm, anh mặc xong quần áo rồi. Nói đi, tại sao em lại làm như vậy?" Anh đến gần Hạ Tâm hỏi tội cô, vẻ mặt làm như oan ức lắm không bằng.

"À... ừm. Cái này đâu phải do em cố ý. Là anh không mặc quần áo chạy ra ngoài chứ!" 'Đúng, cô không sai.'

"Anh không biết. Em đã nhìn thấy hết của anh rồi."

"Dù sao cũng không phải lần đầu!"

"Lần trước là khác. Lần này là khác. Em phải chịu trách nhiệm. Chỉ có vợ của anh mới được nhìn cơ thể anh, vậy mà em nhìn rồi. Anh không biết." Cố Tử Phàm nói xong quay ngoắt mặt đi không thèm nhìn cô.

"Anh lại muốn gì?" Cô hơi nhíu mày nhìn anh.

"Em biết rồi đấy. Điều kiện lần trước: hoặc là chọn cái thứ hai, hoặc là chọn cái thứ 3."

"Anh không thể quân tử hơn một chút sao? Chỉ có cách này thôi sao?"

"Quân tử mất vợ. Anh không cần." Cố Tử Phàm mặt dày nói.

"Cmn, anh có thể bớt vô sỉ một chút được không? Không thể trở lại là Boss đại nhân trước kia được sao?"

"Đợi em là vợ anh rồi nói sau."

Hạ Tâm: "!!!"

__________

5 tháng sau.

"Tâm Tâm, bao giờ anh mới lên chức nữa vậy?" Lại là bài ca than vãn của Phàm đại Boss.

"Khi nào em muốn chống lầy." Hạ Tâm cười tươi nhìn anh.

"Vậy bao giờ em muốn vậy. Mẹ vợ tương lai cũng đã cho phép anh rồi."

"Anh cứ đợi đi."

"Đợi, đợi, đợi. Em muốn anh đợi đến bao giờ. Em không biết ở ngoài kia có bao nhiêu con Sói nhìn em bằng ánh mắt đói khát không?" Cố Tử Phàm bất mãn nói.

"Vậy hả? Em tưởng anh dẹp hết bọn chúng rồi cơ mà." Hạ Tâm thản nhiên nói.

"Ờ thì... Có dẹp. Nhưng nhiều quá không hết." Cố Tử Phàm hơi lúng túng.

"Thôi, thôi, em đi làm việc đi. Đừng có mà ở đây quyến rũ anh nữa. Anh là chính nhân quân tử đấy nhé."

"Được được. Em không làm phiền đại Boss 'chính nhân quân tử' nữa." Cô nhấn mạnh bốn chữ chính nhân quân tử, trước khi đi còn không quên quay lại hôn gió để trêu tức anh.

"Em lại vào đây làm gì nữa!" Cố Tử Phàm thấy cô làm động tác hôn gió trêu tức mình thì mặt đen như đít nồi.

"Là em. Thư ký Trần. Sếp, hôm nay anh bị làm sao vậy?" Thư ký Trần dè dặt nhìn Boss.

"Cậu vào đây làm gì."

"Em đưa sếp hồ sơ."

"Ừ. Không có gì thì ra ngoài đi. Mà này..."

"Sao ạ?"

"Tháng này tôi trừ lương cậu. Hôm nay ở lại tăng ca."

"Tại sao vậy sếp. Em có làm sai gì đâu?" Thư ký Trần mếu máo nhìn Boss đại nhân.

"Hôm nay bạn gái sếp của cậu chưa thăng chức cho sếp của cậu. Nên tâm trạng sếp cậu không vui. Lý do đấy có chính đáng không hử?" Cố Tử Phàm tỉnh bơ nói.

WTF, chính đáng? Chính đáng ở đâu vậy? Công lý ở đâu vậy? "Vâng. Rất... chính đáng ạ. Không có việc gì em đi trước." Thư ký Trần mặt mày ủ rũ bước ra khỏi phòng làm việc.

__________

Ngày hôm sau.

"Tử Phàm, hôm nay chúng ta đi mua sắm đi." Hạ Tâm nhìn Cố Tử Phàm nói.

"Đi thì anh được gì?" Anh đang làm việc thấy cô nói vậy thì ngước mặt lên nhìn cô.

"Anh không đi thì thôi. Em đi một mình."

"Không được. Anh đi cùng em."

"Thế mà tưởng giận cơ." Hạ Tâm bĩu môi nói.

"Hứ! Kệ anh." Nói xong, Cố Tử Phàm quay phắt mặt đi.

-----

"Cô ơi, cái túi xách này bao nhiêu vậy?" Hạ Tâm hỏi cô nhân viên bán hàng.

"Cái này giá XXX, mắc lắm chị ạ, chị có mua được không vậy?" Cô nhân viên chần chừ nói, khuôn mặt tỏ vẻ khinh thường.

"Thì sao vậy? Tôi chỉ hỏi thôi chứ cũng chẳng có ý định mua." Hạ Tâm nói xong cũng chẳng thèm nhìn mặt cô nhân viên đó, dám khinh thường cô ư? Đúng là ngu ngốc!

"Ơ, tên Cố Tử Phàm đâu nhỉ?" Từ nãy đến giờ, cô mới chú ý đến Cố Tử Phàm.

....

"Cô gì ơi, có sao không vậy?"

"Tôi... tôi không sao." Cô gái kia trượt chân may mắn được Cố Tử Phàm đỡ.

"Vậy tôi đi trước nhé."

"Mà... anh tên là gì vậy? Để tôi mời anh đi ăn." Cô ta cười ngọt xớt đứng sát lại gần Cố Tử Phàm.

"Ây... cô có thể đứng xa tôi một chút được không. Tôi sợ bạn gái tôi ghen. Tôi tên Cố Tử Phàm, rất vui được làm quen với cô." Cố Tử Phàm theo phép lịch sự định đưa tay ra để bắt tay cô gái kia, nhưng chợt có một bàn tay trắng nõn đẩy tay anh ra.

"Xin chào. Tôi là bạn gái của anh ấy." Hạ Tâm dịu dàng nói, sau đó bắt tay cô gái kia.

"Chào cô. Bạn trai cô rất đẹp trai."

"Tôi biết. Cho nên tôi phải giữ anh ấy thật chặt. Không thì bị yêu tinh ăn mất. Cô biết rồi đấy." Hạ Tâm nói vui nhưng chính là ám chỉ cô ta là yêu tinh.

"Vậy chúng tôi đi trước nhé. Không làm phiền cô đây nữa!"

.......

"Tâm Tâm, em sao vậy?"

"Bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Em vẫn chưa mua được gì mà."

"Em giận anh sao?"

"Ai thèm giận anh."

"Bây giờ đi đăng ký kết hôn."

"Em nói thật sao?" Con mắt Cố Tử Phàm sáng rực lên.

"Đúng vậy. Bên ngoài quá nhiều yêu tinh." Hạ Tâm liếc mắt nhìn anh.

"Đúng vậy. Nên em phải bảo vệ anh. Cũng đừng lo, tấm thân này của anh chỉ dành cho em thôi. Mà em ghen đúng không?"

"Không ghen. Chỉ là cảm thấy chướng mắt."

"Đúng rồi. Bà xã đại nhân rất rộng lượng. Nhanh nhanh, anh được thăng chức rồi." Cố Tử Phàm vui vẻ nói, đột nhiên lấy điện thoại ra gọi cho thư ký Trần.

"Anh gọi điện thoại cho ai vậy?" Hạ Tâm thấy thế tò mò hỏi.

"Anh gọi điện cho thư ký Trần."

"Anh nói gì với anh ta vậy?"

"Cho mọi người tan ca sớm, tăng lương tháng này!"

"Tại sao?"

"Anh mới được thăng chức!" Cố Tử Phàm vẻ mặt tự hào nói.

Hạ Tâm: "!!!"

____ Hết ________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro