#Đoản:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Nguồn: Tước Dạ Nam

Nam chính là ma cà rồng, IQ = 0.

"Lục Chi, cho anh cắn một cái đi."

"Không."

"Vậy... liếm thôi."

"Không."

"Liếm một chút thôi."

"Không."

"Nhưng anh ngứa răng..."

"Nhịn đi." Lục Chi cũng không thèm ngẩng đầu lên trả lời.

"Anh chịu không nổi..."

"Vậy bẻ răng đi."

Hứa Tuyên: "..."

Thấy người bên cạnh cuối cùng cũng im miệng, lúc này Lục Chi mới gấp sách lại nhìn Hứa Tuyên đang ngồi xếp bằng trên giường, vẻ mặt trông vô cùng khó chịu.

Hứa Tuyên mở to mắt nhìn cô, môi hơi bĩu lại, bày ra vẻ mặt đáng thương: "Em xem xem, người ta được bạn gái chăm sóc trắng trẻo mập mạp. Còn em không cho anh hút máu, chỉ toàn bắt ăn rau củ, anh gầy trơ xương rồi nè."

Như để chứng thực lời mình nói, Hứa Tuyên vén áo lên để lộ ra cơ bụng săn chắc bên dưới.

Lục Chi liếc anh: "Cho dù anh nói thế nào thì em vẫn trả lời không là không!"

Hứa Tuyên ủ rũ nói: "Lần trước lỡ miệng cắn vào ngực em là anh không tốt, nhưng mà em cũng đâu cần phải cấm anh hơn tháng nay chứ. Với lại cắn người là bản năng của ma cà rồng, sao em trách anh được?"

Lục Chi nhếch mép cười: "Hay thật, em nhớ tộc của các anh toàn cắn ở cổ thôi mà nhỉ?"

Hai mắt Hứa Tuyên sáng lên, anh nhanh chóng trả lời: "Tại ngực em mềm!"

Nghe Hứa Tuyên nói, cô vơ lấy cái gối trên giường đập liên tiếp vào người anh.

"Còn dám nói nữa hả! Bỉ ổi! Vô sỉ!"

----

Trưa hôm đó, Lục Chi đi học về, vừa mở cửa ra đã thấy Hứa Tuyên đứng chờ sẵn ở trước cửa. Thấy cô anh tiến lại gần khịt khịt mũi, "Em chảy máu hả?"

Lục Chi giơ tay lên nhìn, nói: "Lúc nãy thấy con chó đáng yêu quá nên em sờ nó một tí, không ngờ nó cắn..."

Hứa Tuyên đột nhiên sầm mặt quát: "Em quá đáng lắm, em không cho anh cắn em mà lại cho chó cắn! Trong mắt em anh là cái gì chứ?"

Nói xong Hứa Tuyên bỏ đi lên lầu, đóng sầm cửa lại, âm thanh vang dội khắp nhà.

Lục Chi cứ ngỡ anh chỉ giận hờn vu vơ, không ngờ buổi tối lên gọi anh xuống ăn cơm lại thấy cửa sổ mở toang, trên bàn để lại một bức thư: <Anh bỏ nhà đi rồi!>

Lục Chi: "..."

...

Ở một nơi nào đó.

Hứa Tuyên ngồi đối diện với con chó lông xù.

"Tao biết hết rồi. Mày là người cắn Lục Chi phải không?"

"Gâu gâu!"

"Im đi! Mày có chối cũng vô dụng thôi."

"Gâu gâu!"

"Mày nói sao? Mày bị oan hả? Mày tưởng tao ngu chắc, tao ngửi thấy mùi máu của Lục Chi trong miệng mày."

"Gâu gâu!"

"Mày có tin là tao cắn mày không?"

"Gâu gâu!"

"Không tin hả? Được lắm, dám thách tao hả?"

"Gâu gâu...." Trong đêm tối, tiếng chó kêu thê lương vang lên.

----

Lục Chi đợi hơn một tiếng đồng hồ vẫn không thấy Hứa Tuyên quay về vội khoác áo chạy ra ngoài, vừa ra tới đầu ngõ đã thấy Hứa Tuyên bó gối ngồi cạnh cột đèn.

Thấy có bóng người ở trước mặt anh ngẩng đầu lên nhìn cô, vẻ mặt ai oán.

"Em sợ anh làm tổn thương người tình của em chứ gì?"

Lục Chi: "..."

Hứa Tuyên thấy cô im lặng tưởng cô thừa nhận thì buồn bã cúi đầu xuống, vùi vào giữa hai chân. Nhớ lại lúc nãy, anh định một phát cắn chết tình địch của mình, lại nghĩ tới Lục Chi nên đành thả nó chạy đi.

Lục Chi kéo tay anh đứng dậy, xoa xoa đầu anh nói: "Về nhà đi. Giận dỗi cái gì."

Hứa Tuyên gạt tay cô ra, "Không về."

"Về đi."

"Không về."

"Không về thật hả?"

Hứa Tuyên gật đầu chắc nịch, "Đúng! Không về!"

Lục Chi thờ ơ nhìn mây nhìn trời, nói bóng gió, "Tiếc thật, tháng trước em hứa gì nhỉ? Chỉ cần ai đó nghe lời em, ai đó muốn làm gì cũng được. Chậc chậc, chắc ai đó không cần rồi."

Hứa Tuyên nhanh chóng bật dậy, nắm lấy tay Lục Chi, gấp gáp hỏi: "Thật không?"

"Thật. Nhưng hình như anh không cần."

"Cần, cần cần, anh về ngay."

Lục Chi nhìn anh mỉm cười.

Đi được mấy bước, Hứa Tuyên đột nhiên gọi cô: "Lục Chi."

Lục Chi: "Ừm?"

Hứa Tuyên: "Liếm được không?"

Lục Chi sặc một cái: "Khụ. Tùy, tùy anh."

Có cần phải nói trắng trợn như vậy không?

Hứa Tuyên: "Thế cắn được không?"

Lục Chi: "Được."

Hứa Tuyên vui vẻ muốn chết, vừa đi vừa hát nghêu ngao.

Buổi tối, nhân lúc Lục Chi lơ đễnh, Hứa Tuyên quay sang dùng tốc độ nhanh như tia chớp liếm nhẹ lên môi cô một cái, sau đó lại quay sang chơi game như không có việc gì.

Chưa đầy nửa phút sau, anh lại quay sang cắn vào môi cô một cái, rồi lại quay đi tiếp tục chơi game. Nhưng hai tai anh đỏ bừng lên, mắt lại lấm lét nhìn Lục Chi xem cô có tỏ ra khó chịu không.

Thấy cô không trách mắng, Hứa Tuyên lại quay sang cắn thêm một cái vào môi cô, cắn đã rồi anh nhẹ giọng gọi tên cô, giọng nói trầm thấp pha lẫn chút kích động:

"Lục Chi, Lục Chi, Lục Chi..."

"Ừm, sao vậy?" Lục Chi bị anh hôn đến mơ màng vô thức đáp lại.

Hứa Tuyên nói: "Em và con chó đó sẽ không có hạnh phúc đâu."

Lục Chi: "..."

"Cút!"

"Ơ, anh làm gì sai hả?"

"Cút!"

"Anh... Lục Chi nè..."

"Cút ra ngoài. Đồ đần!"

Lục Chi nhấc chân đạp Hứa Tuyên ra khỏi cửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro