đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nguồn: Diệp Ngân Song

-Gió à,cậu đang làm gì vậy?Cho Mây chơi chung với!

Tôi hớn hở đi đến chỗ bàn hõ của cậu ấy,ngồi xuống.

-Nhắc lại một lần nữa,tên tôi là Phong.

Gió nói với vẻ bực mình.

Tôi đã quá quen với cách nói chuyện của cậu ấy,liền nói :

-Gió với Mây hợp hơn Phong với Mây.Dù sao mình cũng gọi cậu lâu rồi mà Gió.

Cậu ấy im lặng,không nói gì nữa.Tôi ngồi một bên nhìn cậu ấy đọc sách rồi cũng lấy một quyển sách để đọc cùng.

Tôi biết Gió từ năm lớp 8.Cậu ấy khá lầm lì,xa lánh bạn bè xung quanh lớp.Vì thế,cô giáo cử tôi tới nói chuyện cùng Gió.Từ đó,chúng tôi quen biết nhau.

Tôi rất quý mến Gió,không phải vì Gió hợp với Mây,mà là cách cậu ấy âm thầm lặng lẽ giúp đỡ mọi người.

Hôm naytôi và Gió cùng đi xe buýt để về nhà.Tôi và cậu ấy ngồi đối diện nhau,vì tôi muốn ngồi chỗ đó.Tôi nhìn thấy cậu ấy đang cố gắng giữ chiếc xe lăn của một bà cụ ngồi trên,để bà ấy không bị ngã.

Hành động của Gió đã khiến tôi yêu thích cậu ấy.Cho đến một ngày,khi Gió đang đá bóng,đột nhiên cậu ấy bị ngất.Cả lớp hốt hoảng đưa cậu ấy tới bệnh viện.

Ngồi ngoài hành lang,tim tôi đập thình thịch,cảm giác lo lắng xuất hiện.Bác sĩ đi ra,nói với cô giáo Lan một câu mà khiễn tôi ngã khụy

-Em ấy bị căn bệnh máu trắng,cũng đã lâu lắm rồi.Đây là một căn bệnh khá nguy hiểm,chị nên chăm sóc em ấy nhiều hơn.Vì em ấy sắp chết rồi.

Cả lớp tôi ai cũng khóc,nhất là cô giáo Lan.Ai mà chẳng biết,cậu ấy là một đứa trẻ bụi đời,may mà cô Lan nhận nuôi về.

Tôi được cử ở lại chăm sóc cho cậu ấy,vì sợ nửa đêm cậu ấy tỉnh lại sẽ không thấy ai sẽ buồn.

Ngồi nhìn cậu ấy đang nằm trên giường,tôi thấy cậu ấy thật đáng thương.Chẳng biết bao giờ cậu ấy sẽ rời xa tôi,rời xa cô Lan và các bạn.

Hôm đó,tôi khóc cả đêm,rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Khi tỉnh lại,đã là sáng hôm sau.Tôi mở mắt,nhìn thấy cậu ấy đang nhìn tôi.Tôi vui mừng chạy đến hỏi cậu :

-Gió,cậu tỉnh rồi à!Cậu thấy trong người thế nào,có mệt không,có đói không?Mình mua cái gì cho cậu ăn nha!

-Thôi đi Mây,tớ không sao đâu!

Gió nói bằng giọng yếu ớt.

Tôi nhanh chóng gọi điện cho cô Lan và các bạn đến thăm Gió.Mọi người đến đầy đủ,ai cũng vui mừng khi thấy Gió.

Khoảng một tuần sau,Gió xuất viện,được đưa về nha.Khỏi nói,cô Lan vui như thế nào,trên đường đi cứ hát suốt khiến tôi và các bạn cũng vui theo.

Ngày nào tôi cũng đến nhà cô giáo Lan để thăm Gió.Tôi dẫn Gió đi chơi cồn viên,đi xem phim,đi câu cá,đi mua áo,...Mặc cho cậu ấy kêu ca.

Cũng được hơn ba tháng rồi,khi chúng tôi đã quên đi căn bệnh quái ác đó thì nó lại xuất hiện.Bác sĩ bảo tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn,cậu ấy có thế chết bất cứ lúc nào.

Ngày đêm tôi và các bạn cùng cô Lan thay phiên nhau chăm sóc cho cậu ấy.Cậu ấy càng ngày càng yếu dần,chỉ có thể nằm trên giường bệnh.

Hôm nay,đến phiên tôi trông cậu ấy.Trời hôm nay mưa to,gió thổi mát lạnh khiến tôi khẽ rùng mình.Cậu ấy thấy tôi cũng không bảo làm sao,nhìn về phía cửa kính có những giọt mưa chảy dài.Một lúc lâu sau,cậu ấy hỏi tôi rằng :

-Mây,nếu một ngày Gió chết đi,Mây có nhớ Gió không?

Tôi khá ngạc nhiên khi cậu ấy nói thế,bởi vì lần đầu tiên cậu ấy xưng là Gió.Nhưng tôu lại sợ,vì câu nói ấy của Gió.

-Gió,cậu đang nói gì vậy?Sao cậu có thể chết được chứ?Cậu vẫn khỏe mà!

Cậu ấy trầm mặc,rồi nói :

-Mây,tớ biết hết rồi,cậu không cần phải dấu tớ đâu!

Tôi im lặng,chẳng biết phải nói gì.Cũng có lẽ,tôi im lặng để nghe tiếng của Gió

-Mình sắp chết đúng không?Vì thế nên mọi người luôn luôn ở bên mình!

...

-Trời hôm nay đẹp thật nha Mây!Mình thấy rất vui đó.

...

Đến khi không còn nghe tiếng của cậu ấy nữa,tôi mới bắt đầu lên tiếng :

-Gió à,cậu ngủ rồi à?Gió,Gió ơi!

Tôi đi nhanh đến chỗ cậu ấy,lay người của Gió.Thấy cậu ấy vẫn không tỉnh,cảm giác sợ hãi lấn chiếm trái tim tôi.Tôi lấy bàn tay run run của mình chạm nhẹ vào tim cậu ấy.Điều tôi không mong muốn đã xảy ra-Gió đã chết.

Tôi khóc,ôm lấy người của Gió.Lần đầu tiên tôi khóc trong cuộc đời mình,vì một người con trai.

Dù tôi có bị mẹ mắng,bị bố đánh cũng chưa bao giờ khóc.Tôi lấy điện thoại báo cho cô Lan và mọi người cùng biết,để chuẩn bị lo hậu sự của Gió.

Trong tang lễ,ai cũng mặc màu đen,còn tôi thì màu hồng.Thấy mọi người chỉ chỏ bàn tán,tôi cũng mặc kệ.Vì tôi biết,Gió thích màu hồng.Gió muốn cuộc đời của mình như một màu hồng.Cô Lan vì khóc nhiều quá mà đã ngất đi trong vòng tay của chú Dương-chồng cô ấy,cha của Gió.

Suốt tang lễ,tôi chưa từng khóc lần nào.Vì tôi biết,cậu ấy muốn tôi và mọi người phải cười,cười thật hạnh phúc.Mọi người hạnh phúc,thì cậu ấy cũng sẽ hạnh phúc.Tôi tin là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro